Người không chỉ giỏi kể chuyện về Bác

09:55, 23/06/2008

Đó là chị Nguyễn Thị Thân, Phó Chủ tịch phường Phố Cò, thị xã Sông Công. Nói về hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà mình tham dự, chị tâm sự:

-Tôi nghĩ rằng điều đáng sợ nhất đối với các thí sinh tham gia Hội thi Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là khi mình đứng trên sân khấu nói những lời hay ý đẹp, sẽ có ai đó bĩu môi mà chê rằng: Ôi giời, nói thì hay thế nhưng thực tế có ra gì đâu.

Vì sao tôi lại chọn câu chuyện “Bức thư huyết lệ” để kể ư? Đó không phải quyết định nhất thời mà tôi đã cân nhắc, thấm thía từ rất lâu trước khi có cuộc thi này- Chị Thân thổ lộ-Tình yêu thương của Bác đối với dân tộc thật bao la nhưng cũng rất cụ thể. Nhà thơ Việt Phương đã viết: Bác thường để lại đĩa thịt gà mà ăn trọn mấy quả cà Xứ Nghệ/ Tránh nói chữ to và đi nhẹ cả trong vườn/ Tim đau hết nỗi đau người ở chân trời góc bể/Đến bên người ta thở dễ dàng hơn.

 

Trong những câu chuyện về Bác, tôi rất xúc động trước câu chuyện Bác Hồ gửi thư riêng chia sẻ nỗi đau với bác sĩ Vũ Đình Tụng khi biết bác sĩ có con trai vừa hy sinh. Bác Hồ viết trong thư: Thưa Ngài, tôi được báo cáo rằng: Con trai ngài đã oanh liệt hy sinh cho Tổ Quốc. Ngài biết rằng tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là đại gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu của tôi. Mất một thanh niên thì hình như tôi đứt một đoạn ruột...  Đã hơn nửa thế kỷ kể từ khi Bác viết bức thư trên, nhưng khi đọc tôi vẫn thấy xúc động đến tận đáy lòng. Bởi những lời Bác viết ra từ trái tim yêu thương, quan tâm, thấu hiểu chân thành, mong muốn làm vợi đi nỗi đau của người khác, và nỗi đau của họ cũng là nỗi đau của Người.

 

Qua câu chuyện của Bác, tôi còn “ngộ” một điều rằng: Một lời chia sẻ, động viên chân thành, đúng lúc còn giá trị hơn nhiều những món quà trao tặng hình thức. Chăm sóc gia đình chính sách cũng vậy, không chỉ có “phong trào” hay khi có đợt “phát động” thì mới làm mà chúng tôi thường xuyên qua lại, thăm nom gần gũi. Lúc đun siêu nước, lúc tưới hộ vườn rau, lúc quét dọn cửa nhà...những việc làm nhỏ bé, thân tình làm cuộc sống của những con người chịu mất mát ấy vui hơn, thanh thản hơn.

 

Bài học về tình yêu thương của Bác được chị Thân thể hiện bằng nhiều việc làm hàng ngày. Trước đây, khi là Chủ tịch Hội Phụ nữ phường, các chị đã nhận đỡ đầu mẹ liệt sĩ, hàng ngày cắt cử nhau qua lại thăm hỏi, chăm sóc mẹ lúc trái gió trở trời, lúc nhổ tóc sâu, lúc nấu bát cháo; đối với các cháu có hoàn cảnh khó khăn trong phường, chị quyên góp quần áo, vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ để khi Tết đến Xuân về cháu nào cũng được xúng xính trong bộ quần áo mới, lại có tấm bánh gói kẹo mừng tuổi, trị giá 100-200 nghìn đồng/cháu. Dịp Tết thiếu nhi (1-6) vừa qua, chị cùng với Đoàn thanh niên phường đến các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ để tổ chức vui liên hoan tặng quà cho các cháu. Hiện nay, là Phó chủ tịch HĐND Phường, Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch công đoàn cơ quan, chị luôn “để ý” hoàn cảnh những người xung quanh. Lúc vui, lúc buồn, kể cả lúc tổ chức cho mọi người đi vui chơi, nghỉ mát chị cũng đề xuất cách làm tiết kiệm nhất cho người có hoàn cảnh khó khăn cũng tham gia được.

 

- Tôi nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm với cử tri mà mình đại diện nên ngoài việc tiếp thu, phản ánh trung thực, kịp thời các ý kiến của cử tri, tôi còn theo sát các vấn đề cử tri nêu ra, đôn đốc thực hiện bằng được. Ví như chế độ cho các cụ trên 85 tuổi là đối tượng nghèo không nơi nương tựa được hưởng trợ cấp, tôi đã có ý kiến với các đơn vị chức năng làm khẩn trương vì tôi nghĩ rằng đây là đồng tiền các cụ rất mong ngóng và cũng không được hưởng bao lâu nữa. Vừa qua, tổ dân phố số 4A nơi tôi cư trú làm nhà văn hoá, gia đình đã đóng góp bằng hiện vật trị giá gần 5 triệu đồng....

 

Nhận xét về chị Thân, Bí thư đảng uỷ Phường Phạm Văn Quý ngắn gọn: Đây là  con người khá toàn diện, bản thân chị là người có trách nhiệm và mê say công việc, chồng và các con cũng là những công dân mẫu mực. Chị Thân thì vui vẻ kể chuyện chồng chị (là Trưởng Khoa Điện- trường Công nhân kỹ thuật Việt Đức) và con gái chị (đang là học sinh trường Chuyên Thái Nguyên) giành làm hết việc nhà để chị có thời gian ôn luyện, tối đến mấy bố con lại trở thành khán giả nghe chị tập kể, góp ý từng câu, từng động tác.

 

Vậy là,  nhìn từ phía “hậu trường”, từ phía không có ánh đèn sân khấu và ống kính phóng viên, thí sinh duy nhất ở cấp xã- phường tham gia Hội thi Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp tỉnh năm 2008 này đã và đang thực hiện lời dạy của Bác: Biết yêu thương, chia sẻ, quan tâm đến mọi người bằng trái tim nhân hậu.