Một giáo dân làm kinh tế giỏi

09:52, 03/08/2008

Trong ngôi nhà hai tầng khang trang, tiện nghi khá đầy đủ, ông Nguyễn Văn Thịnh, giáo dân xóm Náng, xứ Nhã Lộng (Phú Bình) kể cho chúng tôi nghe chuyện làm ăn, chuyện phong trào xây dựng đời sống văn hoá mới nơi mình cư trú.

Ở tuổi 52 tuổi, trải nghiệm nhiều trên đường đời, thời bĩ cực với ông đã qua, ông có quyền tự hào về cơ nghiệp do chính bàn tay ông tạo dựng. Khách chủ đã an vị, bà Nguyễn Thị Hậu-vợ ông xách về chục chai bia Hà Nội, bà bày lên bàn đĩa thịt bò khô xé nhỏ, ông Thịnh tự tay mở bia, rót đầy các cốc, câu chuyện làm ăn của ông cũng bắt đầu.

 

Chẳng giấu diếm, ông Thịnh bảo: Trung bình mỗi tháng, nhà tôi có thu nhập 50 triệu đồng. Nguồn thu cộng lại từ 7 sào ruộng 2 vụ lúa, 1 vụ màu/năm; 3 sào đất chuyên cây rau màu; 6 sào ao nuôi cá, 1 con bò đực lai sind và một số dịch vụ khác…

 

Dừng lời giây lát ông tiếp: Vợ chồng sinh được 5 mặt con, đứa cả cho ở nhà chăn nuôi kết hợp làm dịch vụ; Năm 2002, tôi mở thêm xưởng nhôm kính trên T.P Thái Nguyên, giao cho người con trai thứ 2 phụ trách; người con thứ 3 và thứ 4 tôi quyết đình cho ra nước ngoài học cách làm giàu của xứ người; còn đứa út đang theo học lớp 12.

 

Chứng kiến gia cảnh giàu có như này, mấy ai biết ngày mới xây dựng hạnh phúc cùng bà Hậu, cuộc đời ông Thịnh chịu nhiều khó khăn. Anh em đông, khi ra ở riêng cha mẹ chia cho 5 đấu gạo (1 đấu bằng 1,5 kg) và 1 sào đất ở. Đó là vào năm 1976, vợ chồng ông cùng vào HTX nông nghiệp, bắt đầu với tháng ngày dong công, phóng điểm. Rồi, bà Hậu sinh nở, cuộc sống gia đình càng thêm túng bấn. Ông Thịnh phải làm quần quật tối ngày, hằng mong vợ con không phải bưng bát cơm độn củ khoai lang. Năm 1990, HTX giải thể, gia đình ông được chia 6 sào ruộng. Nhiều hộ khác trong làng không chịu được cảnh nghèo, bán đất đi nơi khác làm ăn. Ông Thịnh đã dốc hết vốn, vay thêm tiền của họ mạc, mua thêm được 1,5 mẫu ruộng.

 

Có đất, ông thiết kế lại vườn bãi. Chân ruộng thuận nước ông cải tạo cấy lúa, chân ruộng cao ông trồng cây rau màu, nơi đất trũng ông đào ao nuôi cá, đồng thời lấy nước tưới rau. Chợt ông kéo tay tôi, bảo:

-Đi.

-Đi đâu?

-Ra thăm đồng của nhà, xem ao cá mới thấy hay…

 

Quả nhiên, ruộng lúa nhà ông Thịnh xanh bời, mấy sào đất màu quanh năm tất bật với mùa vụ, cạnh đó là mấy cái ao sâu ngang người, cá trắm nổi đen trũi. Ông Thịnh bảo:

-6 sào ao mỗi năm cho vài tấn cá.

-Ao ngoài đồng, ông không sợ mất trộm sao?

-Không lo trộm cắp, vì những cái ao đó là nơi cung cấp nước tưới cho bà con làm rau màu, nên mọi người không lỡ làm chuyện đó.

 

Ông Dương Đình Nghiệp, người hàng xóm cho biết thêm: Vợ chồng ông Thịnh ăn ở tốt với hàng xóm, nên bà con quý trọng. Hôm mới đây, một nhóm người mù gồm 7 người về xóm biểu diễn văn nghệ, ông Thịnh đã mời họ đến nhà ăn cơm, khi chia tay lại có quà cho từng người…

 

Ông Thịnh tâm sự: Ngày trước mình nghèo, nay kha giả mình càng thương người nghèo. Khi bà con lối xóm gặp khó khăn, đến vay mượn, gia đình tôi đều giúp đỡ hết khả năng của mình…