Cậu học trò tật nguyền học giỏi, vẽ đẹp

15:54, 22/09/2008

Đó là Nguyễn Ngọc Quý, học sinh lớp 8A3, trường THCS Tân Thành, T.P Thái Nguyên, cậu học trò 7 năm liền đến trường bằng xe lăn nhưng năm nào cũng đạt học sinh giỏi…

Năm lên 3 tuổi, đi nhà trẻ được vài tháng, Nguyễn Ngọc Quý mắc phải một căn bệnh nan y:  Bệnh nhược cơ. Toàn thân Quý đau nhức, các bắp cơ teo dần, Quý yếu ớt và đi thường xuyên bị ngã, gia đình đã đưa em đi chữa trị nhiều nơi nhưng không có kết quả. Lên 6 tuổi, Quý mơ ước được đi học như bao bạn bè cùng trang lứa, thương con bố mẹ Quý xin cho em vào Trường tiểu học Tân Thành, T.P Thái Nguyên.

 

Những buổi học đầu tiên của Quý tại lớp 1A2 trường tiểu học Tân Thành gặp rất nhiều khó khăn: Không được học qua mẫu giáo, chưa quen ngồi trên ghế suốt buổi sáng, cánh tay yếu ớt cầm bút không chặt, nên Quý rất mỏi mệt... Nhiều lúc, Quý phải vặn mình trên bàn học để gắng viết từng nét chữ, nhưng nét bút không theo ý người cứ nguệch ngoạc trên trang vở. Không ít lần, cậu bé gượng bước đi nhưng rồi lại ngã sấp xuống đất, mặt mũi lấm lem, nước mắt chảy ròng ròng... Song, nhờ lòng kiên trì, niềm say mê học tập, lại được gia đình, thầy cô và bạn bè giúp đỡ, Quý gắng đi học đều, về nhà lại miệt mài tập viết nên đã theo kịp được các bạn bình thường. Cuối năm học lớp một, Quý đạt danh hiệu học sinh giỏi và được nhận phần thưởng đặc biệt của nhà trường.

 

Lên lớp 2, Quý bị liệt hẳn, em phải đến trường bằng xe lăn, bố mẹ phải thay nhau đưa em vào tận lớp học. Tuy vậy, suốt bẩy năm học vừa qua, Quý đều đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc. Tâm sự với chúng tôi, Quý kể: Ngồi cố định trên ghế suốt buổi, em mệt lắm, người mềm ra mà bụng thì đói. Nhìn đôi mắt buồn buồn của Quý, tôi hỏi:

-          Vậy trong những giây phút mệt mỏi  ấy, có bao giờ em nghĩ sẽ thôi học để ở nhà không?

-          Dạ, chưa bao giờ ạ. Cậu bé trả lời dõng dạc.

-          Vì sao vậy? Tôi hỏi.

-          Vì em muốn trở thành người có ích, muốn thầy cô và bố mẹ vui lòng về em.

 Quý trả lời như vậy với thái độ cương quyết và đầy tin tưởng.

 

Mong muốn trở thành người có ích, Quý đã nỗ lực không ngừng và đề ra một phương pháp học tập rất khoa học. Em lập thời gian biểu và tự giác thực hiện nghiêm túc khung thời gian ấy. Đến lớp, Quý chăm chú nghe giảng, chỗ nào chưa hiểu là hỏi thầy cô và bạn bè ngay. Về nhà, em đọc kỹ lại vở ghi, phân tích lại ví dụ để hiểu kỹ lý thuyết rồi mới làm bài tập. Khi đã thuần thục, Quý đọc thêm sách tham khảo và mở rộng trong thực tiễn. Những bài tập chưa đúng, cậu tìm ra nguyên nhân, giải lại bao giờ đúng mới thôi. Ngoài giờ học, Quý dành thời gian  học vi tính và vẽ tranh. Mỗi bức vẽ của em đều có mộ nét ngộ nghĩnh riêng và ẩn trong đó một niềm say mê.

 

Ngoài học giỏi, vẽ đẹp, Quý còn là một học sinh lễ phép với thầy cô, hoà nhã với bè bạn và dám thẳng thắn đấu tranh cho sự công bằng. Ở lớp, Quý được bạn bè và thầy cô rất quý mến, tin yêu và nể phục. Về nhà, em hiểu được nỗi vất vả của bố mẹ nên luôn cố gắng làm bố mẹ vui lòng.