Gặp người chiến sĩ chống “giặc lửa” năm xưa

10:40, 11/08/2010

Những ngày cuối tháng 7, chúng tôi có dịp gặp gỡ người chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an Thái Nguyên năm xưa - ông Tạ Hải ở xã Đông Cao, huyện Phổ Yên. Câu chuyện của ông đã đưa chúng tôi về miền ký ức cách đây hơn 40 năm, khi ấy ông mới ở tuổi mười chín, đôi mươi, là chiến sĩ Đội phòng cháy chữa cháy- Ty Công an Thái Nguyên.

 

Năm 1965, Mỹ vin cớ sự kiện vịnh Bắc Bộ để mở cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân ra miền Bắc. Thái Nguyên là nơi tập kết lương thực, vũ khí do các nước xã hội chủ nghĩa chi viện cho chiến trường miền Nam. Vùng đất này trở thành túi đựng bom của giặc Mỹ. Đội phòng cháy chữa cháy lúc đó có 16 cán bộ chiến sĩ, ông Tạ Hải làm Tiểu đội trưởng, trình độ của cán bộ chiến sĩ còn non trẻ, hầu như chưa được đào tạo chuyên nghiệp mà chỉ qua những lớp tập huấn ngắn ngày. Phương tiện chữa cháy thiếu thốn, nhưng anh em trong Đội luôn nêu cao linh thần thường trực sẵn sàng chiến đấu, chân không lúc nào rời khỏi ủng, lúc ăn, ngủ vẫn mặc trang phục chữa cháy để khi báo động là lập tức lên đường làm nhiệm vụ.

 

Đội phòng cháy chữa cháy của ông Tạ Hải có nhiệm vụ chữa cháy khi máy bay địch đánh phá các cơ quan đầu não của tỉnh, khu vực trọng điểm, kho tàng, nhà máy, các tuyến dường giao thông như: cầu Gia Bẩy, Kho xăng dầu Hoá Trung, Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn, Khu Công nghiệp Gang Thép… ngoài ra còn có nhiệm vụ cứu người, cứu tài sản và vận động nhân dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Có lẽ trong ký ức của người lính chống giặc lửa không thể nhớ hết những chiến công mà ông đã cùng đồng đội bảo vệ nhân dân và tài sản khi gặc Mỹ đánh phá. Trận chiến chống giặc lửa để lại cho ông những dấu ấn thật khó phai. Nhất là ngày 17-10-1965, khi giặc Mỹ ném bom cầu Gia Bẩy. Nhận được mệnh lệnh cấp trên, ông Hải trực chỉ huy tiểu động chữa cháy lập tức lên đường làm nhiệm vụ. Đến gần khu vực cầu Gia Bẩy, ông đứng trước đầu xe để quan sát thì phát hiện một tốp may bay địch đang gầm rú chuẩn bị trút bom đánh phá. Ông Hải lệnh cho xe dừng lại và cùng các chiến sĩ nhanh chóng vào hầm trú ẩn an toàn. Sau một loạt bom đầu tiên dữ dội ném xuống cầu Gia Bẩy, ông Hải cùng nhiều anh em trong đội dũng cảm băng mình qua làn khói lửa bom đạn, một mặt chỉ huy chữa cháy không để ngọn lửa phát sinh, một mặt cấp cứu người bị thương, cứu tài sản. Trong các đợt oanh tạc điên cuồng của giặc Mỹ, dã có 52 đồng chí Ban Phòng không sơ tán hy sinh, Đội Phòng cháy chữa cháy của ông Hải có nhiều chiến sĩ bị lửa tạt cháy xém, hoặc bị các mảnh đạn găm vào cơ thể. Nhìn cảnh đó, ông rất đau lòng, nhưng cũng từ đau thương đó đã thôi thúc ông và đồng đội thêm tinh thần hăng hái, không mệt mỏi để thực hiện tốt nhiệm vụ. Với tinh thần chiến đấu quên mình, ông Hải được nhận danh hiệu Chiến sĩ Quyết Thắng, Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất và Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba.

 

Đất nước hoà bình, ông Tạ Hải được điều động về làm trưởng Đồn Công an số 2 Mỏ Chè. Năm 1986, ông được bổ nhiệm cực vụ Phó trưởng Công an thị xã Sông Công. Năm 1989 được Nhà nước cho nghỉ chế độ hưu trí nhưng ông được bà con nhân dân thôn xóm tín nhiệm bầu ông làm Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã, Bí thư Chi bộ từ đó đến nay, trong ông tinh thần người chiến sĩ CAND vẫn luôn bừng sáng, dù trong bom đạn chiến tranh cũng như thời bình, dù ở vị trí công tác nào, ông vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Năm nay, đã ở tuổi gần 70, trông ông vẫn giản dị, gần gũi giữa đời thường, hình ảnh ông đã in đậm trong suy nghĩ của thế hệ trẻ chúng tôi, một tấm gương giầu nghị lực, vượt qua những gian khổ, hy sinh, góp phần làm nên những chiến công rạng ngời của lực lượng Công an Thái Nguyên.