Trong đêm văn nghệ gây quỹ ủng hộ học sinh nghèo vượt khó năm học 2010-2011 của Trường THPT Lương Ngọc Quyến (T.P Thái Nguyên) được tổ chức vào tháng 10 vừa qua, xen vào những tiết mục hát, múa sôi nổi, có một đoạn video clip do Chi đoàn 12A13 của Trường xây dựng đã tạo ấn tượng sâu sắc, khiến hàng trăm người xem phải nín lặng theo dõi trong sự cảm động.
Đoạn video clip đó đã đề cập đến hoàn cảnh rất đặc biệt của một học sinh chịu nhiều bất hạnh trong cuộc sống. Em là Đặng Thị Cẩm Vân, học sinh lớp 12A5. Bố em mất từ khi em học lớp 8 do một căn bệnh hiểm nghèo. Chỉ còn mẹ là chỗ dựa duy nhất còn lại cho chị em Vân. Nhưng rồi, số phận nghiệt ngã, em và mẹ đã bị tai nạn giao thông thảm khốc vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán. Hôm đó, cũng là ngày sinh nhật của em và Vân đã vĩnh viễn mất mẹ. Bản thân em bị gãy dập đùi, phải ngồi xe lăn trong một thời gian dài. Đau thương và mất mát quá lớn, tưởng trừng không thể nguôi ngoai nhưng nhờ sự sẻ chia, đùm bọc của Nhà trường, thầy cô, Hội phụ huynh và bè bạn đã giúp em có thêm nghị lực để vươn lên trong cuộc sống và học tập. Vân là 1 trong 10 học sinh nghèo vượt khó được nhận học bổng của Đoàn trường trao tại đêm văn nghệ gây quỹ trên.
Tham dự đêm văn nghệ gây quỹ đó, trường hợp Vân khiến chúng tôi muốn hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của em. Chúng tôi tìm đến xóm Rừng Vàu, phường Quang Vinh (T.P Thái Nguyên), nơi em đang sinh sống. Trong ngôi nhà xây dở nằm sâu ở cuối xóm chưa kịp hoàn thiện do bố mẹ để lại, giờ chỉ có hai chị em Vân sinh sống. Qua lời tâm sự rất đỗi mộc mạc, trong sáng, Vân cho biết: Hiện nay, xương đùi em vẫn còn nẹp hàng chục chiếc đinh. Hàng ngày, em vẫn đạp xe khoảng 30 phút để đi học. Quãng đường không quá xa nhưng do chân chưa bình phục hẳn nên gặp nhiều khó khăn. Từ khi mẹ mất, chỉ còn 2 chị em (em trai đang học lớp 10 Trường THPT Thái Nguyên) bảo ban, nhắc nhở nhau chuyện học hành, sinh hoạt hàng ngày. Trong suốt cuộc chuyện trò, dù tôi đã cố tránh nhắc đến chuyện đau lòng đã xảy đến với gia đình em, nhưng khi nói về hoàn cảnh hiện tại, Vân vẫn không thể giấu được những giọt nước mắt.
Qua lời kể, tôi được biết: Em có ông nội và các bác ở gần nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên không giúp đỡ được nhiều về vật chất. Hàng tháng, Hội phụ huynh của lớp hỗ trợ cho em 1 triệu đồng. Hầu hết, các khoản chi tiêu của 2 chị em từ 2 năm nay đều trông cậy vào số tiền đó. Cô giáo chủ nhiệm giống như một người mẹ đỡ đầu của em vậy. Cô là chỗ dựa tinh thần giúp em vượt qua bao khó khăn, có nghị lực vươn lên. Mặc dù không ở gần nhưng em luôn nhận được sự tư vấn, giúp đỡ về mọi mặt kịp thời nhất.
Cô Bế Thị Hồng Minh, giáo viên chủ nhiệm của Vân kể lại: Hôm em bị tai nạn gãy chân ngất đi, vào bệnh viện tỉnh lại em chỉ nói được vài câu: “Cô ơi! Con đau quá! Mẹ con đâu? Đây là chỗ nào? Sao con lại ở đây?” Rồi lại thiếp đi. Thương em rơi nước mắt nhưng vẫn phải dặn mọi người giấu em về chuyện em đã mất mẹ. Chỉ nói là mẹ đang được cấp cứu ở một bệnh viện dưới Hà Nội. Hơn tháng sau, khi sức khỏe em đã dần hồi phục mới cho em biết về sự thật đó. Cũng may em được sống trong một tập thể lớp có tinh thần đoàn kết cao. Các bạn rất hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của em, giúp đỡ, chăm sóc em trong việc đi lại cũng như trong chuyện học tập. Trường hợp của em cũng được Hiệu trưởng và Nhà trường quan tâm, cho em được miễn học phí, Đoàn trường hỗ trợ học bổng 300 nghìn đồng/năm. Ở lớp em là lớp trưởng gương mẫu, được thầy cô và các bạn yêu quý, tín nhiệm suốt 3 năm nay. Ở nhà, em là một người chị, người bảo mẫu, chăm sóc, nhắc nhở người em nhỏ. Trong thời gian em ngồi xe lăn đi học, các bạn cùng lớp là Thủy, Trang, Hoàn, Long và Duy là những người giúp đỡ em nhiệt tình nhất. Được biết, 4 năm học ở bậc THCS, Vân đều đạt học lực giỏi. 3 năm học ở Trường Lương Ngọc Quyến, em luôn là học sinh tiên tiến, từng đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn khoa học xã hội.
Gặp gỡ nhóm “phóng viên nghiệp dư” đã làm đoạn phim trên, em Bùi Thị Phương Hoa, lớp 12A13, cho chúng tôi biết: Lý do chọn Vân làm nhân vật trung tâm của đoạn video clip không chỉ phù hợp với nội dung của buổi văn nghệ quyên góp ủng hộ học sinh nghèo vượt khó mà Vân thực sự là một điển hình, tấm gương về nghị lực vượt lên hoàn cảnh. Bạn xứng đáng nhận được sự quan tâm chia sẻ của mọi người. Em mong sao Vân có thể vượt qua mọi thử thách, có thêm nghị lực để thực hiện ước mơ trở thành cô giáo.
Chúng tôi xin mượn lời kết của đoạn video clip trên để thay cho lời kết của bài viết này: Cuộc đời sao nhiều nỗi khắc nghiệt, nhiều nỗi hiểm nguy. Những hiểm nguy của cuộc đời đã khiến cho một cô bé ngây thơ, trong trắng phải chịu những nỗi đau tinh thần quá lớn… Thời gian trôi qua, có lẽ Vân đã có thêm một chút tự tin trong cuộc sống nhờ những người luôn yêu thương, quan tâm đến bạn đó chính là thầy cô, bạn bè, mái trường Lương Ngọc Quyến. Nhưng, bạn vẫn cần lắm những tấm lòng sẻ chia của tất cả mọi người và của toàn xã hội để bạn vơi đi những mất mát trong lòng, để bạn thêm tự tin, vững bước trong cuộc sống.