Đó là em Nguyễn Sơn Hà, học sinh lớp 11B2, Trường THPT Sông Công: Liên tục 10 năm liền là học sinh giỏi toàn diện và giành giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh được thầy cô bạn bè yêu quý...
Chúng tôi đến thăm nhà em Hà tại tổ dân phố 4, phường Mỏ Chè, T.X Sông Công. Căn hộ của mẹ con Hà chỉ rộng khoảng 12m2 chẳng có đồ đạc gì đáng giá nhưng khá gọn gàng, sạch sẽ. Bà Nguyễn Thị Nga, mẹ Sơn Hà cho biết: căn hộ này bà được Xí nghiệp Xây lắp 3 thanh lý từ năm 1990 nhưng tới giờ vẫn chưa được cấp “sổ đỏ”. Gia đình chỉ có 2 mẹ con, năm nay bà 58 tuổi nhưng sức khỏe rất yếu do bị bệnh thoái hóa đốt sống đã nhiều năm. Bà làm đủ mọi nghề để lo cho Sơn Hà được học hành đến nơi, đến chốn. Thấy mẹ sức khỏe yếu mà vẫn phải lao động vất vả kiếm tiền cho mình ăn học, Sơn Hà thương mẹ lắm nên tự nhủ phải cố gắng học tập thật tốt để mẹ yên lòng và có cơ hội thoát nghèo…
Nhờ sự cố gắng, nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, Sơn Hà đã đạt được kết quả học tập khiến nhiều người phải nể phục: 10 năm liền, Hà đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện và gần đây nhất, trong năm học lớp 10, em đã đạt giải Nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật Lý và giải Khuyến khích môn Toán máy tính cầm tay…
Tâm sự với chúng tôi về bí quyết học tập của mình, Sơn Hà rất khiêm tốn: “Thực ra, em cũng chẳng có bí quyết gì cả, để đạt được kết quả cao trong học tập, điều quan trọng nhất là phải có lòng đam mê, tinh thần ham học. Ở lớp, em luôn chú ý nghe giảng, chỗ nào không hiểu thì em nhờ thầy, cô giải đáp luôn. Khi về nhà, em thường xuyên làm thêm các bài tập nâng cao, gặp bài khó nếu không thể tự làm đuợc thì trao đổi với bạn bè, thầy, cô để tìm ra lời giải…”
Chúng tôi cũng được biết, hiện nay sức khỏe của mẹ Sơn Hà ngày càng yếu. Trong khi đó, mọi chi tiêu của gia đình đều đặt trên đôi vai gầy yếu của bà. Chính vì thế mà nhiều khi đau ốm, bà cũng chẳng dám đi khám, chẳng dám mua thuốc mà để dành tiền lo cho con ăn học. Ấy vậy mà khi chúng tôi hỏi bà có cần sự giúp đỡ gì không? Bà từ chối: “Bác vẫn còn đủ sức khỏe để lo cho em nó, bác không muốn phiền đến mọi người. Khi nào bác không còn đủ sức khỏe nữa thì lúc ấy nhờ đến mọi người cũng chưa muộn…”
Chúng tôi ra về mà trong lòng cứ băn khoăn mãi về hoàn cảnh gia đình cậu học trò nghèo với nghị lực đáng khâm phục. Thầm chúc cho em gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và tiếp tục đạt những thành tích cao trong học tập.