Một sáng Chủ nhật mùa Đông, trời bỗng dưng đổ mưa rào như mùa Hạ, tiếng mưa dội vào mái tôn ào ạt cộng với cái lạnh khiến người chăm chỉ nhất cũng không muốn chui ra khỏi chăn ấm lúc 4 giờ sáng. Tôi hết ngồi dậy lại nằm xuống trong một trạng thái vô cùng lười biếng nhưng lời hẹn với anh Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hoa Sen Vàng là sẽ đến tham gia buổi nấu cháo miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viên A cứ văng vẳng bên tai khiến tôi không còn sự lựa chọn nào khác là lao vào màn mưa đến điểm hẹn.
Đến nơi, điều làm tôi bất ngờ và có phần ngại ngùng vì thấy có khoảng gần 10 người đã có mặt, chủ yếu là đàn ông (vì trong suy nghĩ của tôi, việc nấu nướng bếp núc là của phụ nữ), mỗi người chăm chú vào phần việc đã được phân công; trên bếp, hai nồi cháo đang sôi ùng ục, các anh thay phiên nhau quấy liên hồi để cháo được chín đều, sánh, quện, không bị cháy, khê. Anh Nguyễn Khánh Quỳnh Chủ nhiệm CLB Hoa Sen Vàng cho biết: Các Chủ nhật trước, chúng tôi nấu ba nồi với gần 600 suất, nhưng ở thời điểm giáp Tết này, số lượng bệnh nhân giảm nên chỉ nấu hai nồi với khoảng 450 suất. Công việc này được anh, em trong CLB thực hiện đều đặn gần một năm nay, vào sáng các Chủ nhật hàng tuần, không kể thời tiết nóng, lạnh, mưa, gió, cứ đến giờ, đến ngày là anh em chúng tôi lại tập trung đến đây nấu cháo phục vụ tất cả các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện A.
Nấu cháo miễn phí phục vụ bệnh nhân không còn là chuyện xa lạ đối với nhiều người, bởi việc làm nhân nghĩa, cao đẹp này đã khá phổ biến ở hầu hết các bệnh viện trong tỉnh, cánh phóng viên chúng tôi cũng đã viết bài tuyên truyền nhiều. Song mỗi lần được chứng kiến hình ảnh này vẫn mang lại cho chúng tôi nhiều cảm xúc, nhất là lần này, người giữ “cương vị bếp trưởng” lại là một nam giới. Anh là Dương văn Đăng, Phó Chủ nhiệm CLB Hoa Sen Vàng. Anh Đăng bảo: Khi nấu nồi cháo đầu tiên, tôi đã “thất bại” bởi cháo không được thơm ngon, sánh quện, tôi đã phải vào chùa nhờ những người có kinh nghiệm chỉ bảo giùm, vừa học vừa làm, giờ nồi cháo đã đạt được các tiêu chuẩn về khẩu vị, dinh dưỡng cho bệnh nhân. Các nguyên liệu như rau, củ, quả... đều được đặt mua ở những địa chỉ có uy tín, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, sau đó được sơ chế sạch sẽ; cùng với thịt băm, nước xương hầm, gạo ngon, nấu nhỏ lửa, quấy đều tay mới ra được những suất cháo thơm ngon, bổ dưỡng cho người bệnh.
Nhìn người đàn ông với gương mặt hiền hậu, dễ gần, tôi hỏi: Động cơ nào khiến anh tình nguyện làm công việc đến một số... chị em có khi còn ngại. Anh Đăng cười hiền: Làm những công việc này là xuất phát từ tâm, không có mục đích, động cơ nào khác ngoài mong muốn được sẻ chia, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, hoạn nạn. Không phải bây giờ tôi mới tham gia công việc từ thiện này mà đã từ nhiều năm về trước. Khi đó, tôi hay đọc báo Dân trí và thấy có quá nhiều hoàn cảnh éo le cần được giúp đỡ, tôi cùng với 6 anh em khác lập lên một nhóm thiện nguyện để có thể chung tay giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Sau một thời gian hoạt động, chúng tôi muốn mở rộng quy mô để có điều kiện giúp đỡ được nhiều người hơn nữa nên đã thành lập CLB Hoa Sen Vàng. Nay tổng số thành viên dao động từ 20-25 người, gồm nhiều ngành nghề, lứa tuổi khác nhau... nhưng tất cả chúng tôi cùng có chung một tấm lòng, một cái Tâm muốn được giúp đỡ, sẻ chia với những mảnh đời éo le, bất hạnh. Hoạt động của CLB không chỉ có mỗi việc nấu cháo miễn phí cho bệnh nhân, mà chúng tôi còn phối hợp với các CLB từ thiện khác tặng tiền, quà cho những đối tượng đặc biệt khó khăn; tặng chăn ấm, sách, vở, quần áo cũ... cho học sinh nghèo miền núi, vùng cao của tỉnh. Nguồn kinh phí hoạt động do các thành viên trong CLB đóng góp cùng với sự ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm ở khắp mọi nơi trong và ngoài tỉnh.
Trời sáng dần nhưng mưa vẫn còn nặng hạt, một cơn gió lạnh bỗng thổi qua chỗ chúng tôi đang ngồi trò chuyện, anh Đăng với tay lấy chiếc áo khoác đồng phục của CLB mặc thêm vào với vẻ mặt rất tự hào. Tôi bỗng thấy rưng rưng xúc động, vì nghĩ rằng: Chẳng có tiền bạc hay thứ vật chất xa hoa nào có thể so sánh được với những hành động bình dị mà cao đẹp của tất cả các thành viên CLB Hoa Sen Vàng đang ngồi đây chung một màu áo xanh tình nguyện, cũng như những con người trên mảnh đất hình chữ S đang lặng thầm làm các công việc từ thiện, nhân đạo vô cùng ý nghĩa; một sự sẻ chia, giúp đỡ kịp thời, dù nhỏ bé thôi cũng đủ sức giúp cho những nỗi đau, sự bất hạnh, khó khăn được vơi nhẹ. Một suất cháo với giá thành chẳng đáng là bao nhưng trong đó biết bao ân tình, làm ấm lòng người bệnh... “Đêm qua, tôi về muộn vì tham gia cùng một CLB khác đi làm từ thiện, chỉ ngủ vài tiếng đồng hồ cho lại sức, 3 giờ dậy để kịp đến đây. Những công việc này khiến tôi thấy vui, lòng nhẹ nhõm, thanh thản nên dù có vất vả một chút cũng vẫn ham mê”. Lời chia sẻ của anh Đăng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Trước lúc chia tay, anh Quỳnh nói với tôi: Sắp tới, chúng tôi sẽ phối hợp với Công an tỉnh Bắc Kạn tặng 100 chăn ấm cho đồng bào nghèo thuộc huyện Pắc Nặm; tặng quà một số bệnh nhân nặng có hoàn cảnh khó khăn... Chúng tôi sẽ luôn là “chiếc cầu” kết nối những tấm lòng nhân ái, giúp đỡ những người nghèo khó, bất hạnh.... Đó không chỉ là trách nhiệm cộng đồng mà còn là sự đồng vọng nơi trái tim!