“Anh nuôi” của chúng tôi

Theo qdnd.vn 11:17, 22/04/2023

Ai cũng nghĩ công việc bếp núc, nấu nướng là của phụ nữ, đòi hỏi sự khéo léo, cần cù, chịu thương, chịu khó. Công tác phục vụ bảo đảm hậu cần được ví như “làm dâu trăm họ” với biết bao lời khen chê, thật khó chiều lòng người. Ấy vậy mà đồng chí bếp trưởng của đơn vị tôi lại là một nam quân nhân với tài nấu ăn rất khéo, rất hợp với mọi người.

Dáng người nhỏ nhắn, trắng trẻo, mới nhìn ai cũng nghĩ “anh nuôi” sẽ chẳng thể đảm đương được công việc bếp núc đầy vất vả, song có chứng kiến công việc thực tế mới thấy anh cố gắng, nỗ lực rất nhiều. Hằng ngày, anh chạy xe từ đơn vị vào khu tiếp phẩm tập trung cả đi và về hơn chục cây số nhận thực phẩm, rồi lại tất tả vào bếp xào xào, nấu nấu. Từng thao tác chế biến, nấu nướng rất nhanh nhẹn, thuần thục.

Cũng nhận thực phẩm như các bếp khác trong trung đoàn nhưng anh đã biết cách chế biến nhiều món ăn ngon, bảo đảm dinh dưỡng cho bộ đội. Thực đơn thường xuyên thay đổi phù hợp với từng mùa trong năm. Mỗi lần vào bếp, anh luôn tâm niệm rằng: Cơm ngon đâu bởi nhiều tiền, cũng tiêu chuẩn ấy cộng thêm nhiệt tình. Có lẽ cái tâm, cái tình của “anh nuôi” được bộ đội cảm nhận rõ nhất qua từng bữa ăn. Gặp anh ở bếp, tôi hỏi: “Là con trai mà suốt ngày nấu nướng thế này thì có ngại không?”. Anh tủm tỉm nói rằng: “Nếu mà ngại thì tôi đã không tự nguyện đi học nấu ăn”.

Ảnh minh họa: qdnd.vn
Ảnh minh họa: qdnd.vn

Trước đây, anh là chiến sĩ thông tin, sau đó đăng ký tham gia học nghiệp vụ nấu ăn. Kết thúc khóa học, anh chuyển sang công tác phục vụ hậu cần đời sống. Công việc mới, môi trường mới đầy bỡ ngỡ, nhưng với bản tính cần cù chịu khó, ham học hỏi, anh từng bước vượt qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau giờ nấu ăn, anh lại có mặt ở vườn tăng gia, cặm cụi chăm sóc những luống rau xanh tốt. Mỗi sản phẩm anh làm ra đã góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội. Với những cố gắng của tập thể đơn vị trong đó có công sức đáng kể của “anh nuôi”, đơn vị luôn giữ vững danh hiệu “Bếp nuôi quân giỏi, quản  lý tốt”.

Nhiệm vụ huấn luyện vốn đã vất vả nhưng mỗi lần xuống bếp được ăn cơm dẻo canh ngọt và hơn nữa là thấy được cái tình của người phục vụ, bộ đội cũng cảm thấy yên tâm, ấm lòng hơn. Chính vì vậy, chúng tôi luôn quý mến đồng chí bếp trưởng và gọi anh thân mật là “anh nuôi”.