Cuộc đời làm báo có nhiều chuyến đi. Nhưng với tôi, cảm xúc 5 năm về trước, khi lần đầu tiên được đặt chân lên Tàu KN 265 trong hành trình 15 ngày đi thăm, tặng quà Tết các chiến sĩ Nhà giàn DK1 mãi mãi là ký ức đẹp không thể quên.
Lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ Nhà giàn. |
Cuối năm 2018, tôi được cử theo Đoàn chúc Tết các chiến sĩ Nhà giàn DK1. Quả thực, khi nhận nhiệm vụ, tôi vừa mừng lại vừa lo. Mừng là bởi mình chuẩn bị được trải nghiệm, khám phá khu vực thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Còn lo vì mình ở miền núi, chưa từng “nếm mùi” say sóng, mà say sóng thì thật khủng khiếp.
Thời điểm đó cũng là mùa biển động, ngày đầu tiên trên biển, chúng tôi đã bị say sóng. Nhiều người không ăn được gì, chỉ uống nước lọc và nhấm ít bánh đa khô. Nhưng sự háo hức được đến với Nhà giàn khiến chúng tôi dần quên đi những cơn say sóng vật vã.
Lênh đênh trên biển nhiều ngày, chúng tôi đến vùng biển Tư Chính. Tại đây, Đoàn làm Lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ anh dũng hy sinh để bảo vệ Nhà giàn. Nhiều câu chuyện cảm động về tinh thần quả cảm, anh dũng hy sinh của các chiến sĩ khiến chúng tôi rơi lệ. Ví như, cơn bão số 8 năm 1998 khiến Nhà giàn DK1/16 bị nghiêng lắc, rung chấn dữ dội, nhưng các chiến sĩ vẫn kiên trì bám trụ, giữ vững thông tin liên lạc với sở chỉ huy; bình tĩnh, dũng cảm, kiên cường chống chọi với những trận cuồng phong giữa đêm đen mịt mù, với tinh thần “Còn người còn Nhà giàn”.
Nhưng sức người có hạn, Nhà giàn bị đổ, cả 9 cán bộ, chiến sĩ bị hất tung xuống biển. Dù lực lượng cứu hộ đã thực hiện trọng trách hết sức, nhưng 3 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, mãi mãi nằm lại dưới lòng biển khơi. Đó là Đại úy Trạm trưởng Vũ Quang Chương, Chuẩn úy chuyên nghiệp Lê Đức Hồng và Chuẩn úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn An.
Sau khi viếng các Anh hùng liệt sĩ, Đoàn tiếp cận Nhà giàn DK1/15. Vì sóng to, gió lớn chúng tôi không thể lên được Nhà giàn. Ở khoảng cách chỉ 100-200m, không có những cái bắt tay thắm thiết, nhưng thông qua bộ đàm chúng tôi hỏi thăm nhau, chia sẻ những câu chuyện trong sóng dữ cuồng phong.
Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, lúc bấy giờ là Phó Tư lệnh vùng 2 Hải quân (Trưởng đoàn) cầm bộ đàm hướng Nhà giàn, nói: “Đoàn xúc động và bùi ngùi vì rất gần nhau nhưng không thể sang chúc Tết các đồng chí được. Thay mặt Đoàn công tác, xin gửi đến các đồng chí lời chào thân thương nhất, lời chúc năm mới dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, chúng tôi mong các đồng chí tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được của đơn vị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Đáp lại là tiếng nói đanh thép của Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/15 vọng sang: “Chúng tôi, chiến sĩ Nhà giàn DK1/15 chân thành cảm ơn Đoàn công tác đã không quản ngại khó khăn, vất vả để mang hơi ấm từ đất liền ra thăm và chúc Tết đơn vị. Đây là sự quan tâm sâu sắc, nguồn động viên to lớn của Đảng, Nhà nước và đồng bào cả nước. Chúng tôi xin hứa, luôn hoàn thành trọng trách mà Đảng, Tổ quốc và Nhân dân giao phó. Luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc Nhà giàn, chủ quyền vùng biển và thềm lục địa được phân công, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”.
Vì sóng to, gió lớn, không đảm bảo an toàn, lần lượt các nhà giàn khác, chúng tôi cũng không thể tiếp cận, mà chỉ thấy gương mặt các chiến sĩ sạm đen vì nắng gió mặn mòi của biển. Thấy tàu chúng tôi đến gần, các anh vội cầm cờ Tổ quốc chạy xuống lan can nhà giàn vẫy chào.
Chỉ đến khi thời tiết thuận lợi, chúng tôi mới nhận lệnh được lên Nhà gian DK 1/10 (thuộc bãi cạn Cà Mau). Để đưa được mọi người lên Nhà giàn, những chiến sĩ hải quân rất vất vả. Từ tàu to, chúng tôi được đưa xuống xuồng nhỏ, chiếc xuồng chao liệng nhiều vòng để tránh những cơn cuồng phong dữ dội, rồi từ từ cập vào chân Nhà giàn. Sau khi lấy lại thăng bằng, chúng tôi phải leo gần 40 bậc thang dựng đứng, nhìn xuống biển hun hút.
Tác giả tặng ấn phẩm Báo Thái Nguyện cho các chiến sĩ Nhà giàn DK1/10. |
Đặt chân lên Nhà giàn, cảm giác sợ hãi tan biến, thay vào đó là sự bình yên khi bắt gặp những hình ảnh bình dị. Dù gió biển mặn mòi, nhưng các chiến sĩ vẫn trồng được những chậu rau cải, rau muống, mùng tơi xanh mướt. Đồ dùng sinh hoạt được xếp ngăn nắp, gọn gàng.
Tại đây, chúng tôi cùng các chiến sĩ gói bánh chưng, trang trí bàn thờ, treo ảnh Bác để chuẩn bị đón giao thừa. Một số chiến sĩ trẻ tranh thủ biên thư gửi chúng tôi về đất liền cho gia đình... Sau hai giờ giao lưu, chúng tôi chia tay các cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn để trở về tàu...
Rời Nhà giàn DK1/10, chúng tôi vẫn dõi theo hình ảnh Nhà giàn sừng sững hiên ngang giữa trùng khơi. Nhiều người trong Đoàn bật khóc vì xúc động. Chúng tôi cùng đồng thanh ca bài “Lính nhà giàn đón Xuân”: Giữa trùng khơi vẫn xanh ngời/Giữa biển trời vẫn sống yêu đời/Lính nhà giàn là thế đó/Mấy chậu hoa luống rau cà/Vẫn vượt lên nỗi nhớ nhà…
Ký ức về những ngày lênh đênh trên biển đến với Nhà giàn DK1, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc nhà giàn giữa trùng khơi, những chiến sĩ với khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, vất vả, gian nan nhưng luôn chắc tay súng để canh giữ biển trời, luôn trong trái tim tôi, khiến tôi càng thêm yêu Tổ quốc mình.
Nhà giàn DK1: Cụm Kinh tế - Khoa học -Dịch vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, được thành lập ngày 5/7/1989. Kể từ đó đến nay, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân, trực tiếp là cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 (thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân) luôn khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, chắc tay súng giữ vững biển trời của Tổ quốc. |
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin