Long rẽ đường tắt băng qua ruộng về nhà, màu áo đỏ nổi bật trên cánh đồng lúa xanh biếc.
- Đợi bọn tớ với, sao đi như ma đuổi thế!
- Tớ về nhanh còn giúp bố Hạnh nấu cơm.
- Chúng mày ơi, đi xem bố thằng Long điiiii
- Tiếng cười hô hô, ha ha của lũ bạn đuổi theo đôi chân thằng bé sắt seo như gióng cây vầu.
Long cất cặp sách chạy xuống bếp. Bố nó mặt đỏ hồng đang xoay đũa trên chảo mỡ sôi èo èo. A, cánh gà rán, món yêu thích của nó cũng là món bố nó chăm làm nhất. Nó dụi mái tóc rễ tre vào tay bố, phồng mũi hít hít.
Dọn mâm đi con, mẹ Dung đang về rồi đấy.
Vâng, chiều hai mẹ con đi hái ở cánh đồng Trung. Chè Long Vân búp mập hái sướng tay lắm bố ạ.
Làm nốt hôm nay thôi nhé, vào năm học mới rồi.
Hạnh bê nồi cơm lên vừa lúc Dung về. Cái Wave bùn bám loang lổ kêu phành phành. Mấy lần Dung bảo bán xe cũ này đi, thêm tiền mua cái mới, nhưng Hạnh bảo, còn bao nhiêu thứ phải lo, nhất là việc học hành của cu Long.
Ba người chuyển về thuê nhà ở xóm này được hơn một năm rồi. Ở đây mỗi nhà một vạt đồi mênh mông, toàn chè là chè. Chả bù cho hồi mẹ con nó ở trọ dưới thành phố, phòng bé tẹo, không khí đặc quánh mùi xăng dầu, mùi cống rãnh.
Dung ngồi xuống cạnh mâm, xòe bàn tay chi chít nhựa chè đón bát cơm. Hạnh quay quạt sang phía cô, gắp cho cu Long cái cánh gà. Long ngồi giữa, kê đùi lên chân hai người. “Con mời bố ăn cơm, con mời mẹ ăn cơm”. Không nhìn Hạnh, Dung nói nhỏ: “Ông ngoại cu Long gọi điện, bảo chiều nay đến đấy”. Hạnh lặng im, nhai chậm hẳn.
***
Hai năm trước, Hạnh về sống với Dung. Khi đó Dung đã có cu Long lên 9 tuổi. Chồng Dung chưa ẵm con được ngày nào đã đi biệt tăm. Cu Long như dải khoai héo hết nằm viện lại lủi thủi trong căn phòng trọ chục mét vuông. Từ ngày Hạnh về sống cùng, mỗi bữa nó đánh bay hai bát cơm với cánh gà rán. Nó thích bố kiểm tra bài tập và cùng chơi cá ngựa. Tối nó nằm gác chân bố tâm sự. “Con thích sau này làm luật sư”. “Bố ơi, các bạn trường con hỏi, bố là đàn ông hay đàn bà?”. “Con trả lời thế nào?”. “Con bảo tớ chẳng biết, chỉ biết đấy là bố tớ”. Hạnh chưa kịp nói gì, thì cu Long đã ngáy pho pho.
Gần ba mươi tuổi, Hạnh có mười năm quăng quật xứ người. Vốn liếng tiết kiệm chả được mấy đồng, bù lại, Hạnh thạo tiếng, thạo đường ăn nết ở của người nước ngoài, được trung tâm tư vấn cho người xuất khẩu lao động mời làm giáo viên. Một lần vào trang facebook của cộng đồng người đồng tính, Hạnh thấy Dung còm - men dí dỏm, bèn thả vào đấy “quả tim”, ai ngờ đó là quả tim định mệnh. Về ở với nhau, Hạnh lo nhất cu Long. “Nó yếu lại khôn sớm, cứ vạ vật nhà trọ, mỗi năm chuyển chỗ học một lần thế này, không biết tương lai thế nào? Tốt nhất là chúng mình về quê, trồng rau nuôi gà, anh dạy học online, em quanh quẩn làm thêm, sức khỏe cu Long khá lên rồi ta bàn sau”.
Lúc đầu, dân xóm tò mò nhìn nhà nó, có người giả vờ sang mượn cái nồi, cái rá để xem “vợ chồng” nó ăn ở với nhau thế nào. Dần rồi cũng quen mắt.
***
A! ông ngoại đến - Cu Long reo váng lên khi thấy xe ôm dừng trước cổng.
Ông Miện chậm chạp bước xuống, tay cầm mũ nồi, tay xách túi nhãn, cái tay nải vải chàm đeo chéo qua người. Dung vội kéo ghế mời ông ngồi, Hạnh cắm siêu điện, đun nước pha trà. Mang tiếng chỉ cách vài chục cây số nhưng lần đầu ông Miện đến chỗ chúng nó ở. Hai năm trước, Dung đưa Hạnh về nhà, đáp lại lời Hạnh chào, ông chỉ “hừ” một tiếng rồi sang hàng xóm ngồi. Chờ mãi không thấy bố về, hai đứa lút cút đi. Ngày trước, ông bà nghe hàng xóm nói loáng thoáng là con Dung bị “lét” (*). Nhưng rồi, nó bảo muốn lấy chồng. Nhìn nó đeo vòng bạc, dây xà-tích xúng xính cùng đoàn rước dâu về nhà chồng, ông bà Miện thở phào. Đùng một cái, chúng nó bỏ nhau. Lâu lâu, nó đưa một đứa bạn gái về, nói là người yêu. Xóm giềng lại một phen lao xao. Rồi nó đưa cái Hạnh về…
Tôi có chuyện muốn nói - Ông Miện nhấp chén trà, thủng thẳng.
Cu Long mang túi nhãn xuống bếp bóc ăn. Nhãn nhà ông bà ngoại ngọt như đường phèn. Ông Miện nhìn hai đứa líu díu ngồi nép vào nhau, hướng mắt về phía Hạnh hỏi:
“Anh chị” làm ăn thế nào?
Dạ, chúng cháu… à, chúng con trồng rau, nuôi gà, con dạy học online, Dung thì hái chè thuê ạ.
Còn chuyện học hành của cu Long?
Cháu học gần nhà ông ạ - Dung đỡ lời Hạnh - Trường tốt, thầy cô giỏi, cháu cũng tiến bộ nhiều.
Tôi hỏi “anh” Hạnh này: “Anh” liệu tính thế nào cho tương lai gia đình?
Chúng con cũng bàn nhiều đến điều đó - Hạnh bình tĩnh - Chờ cu Long lên
cấp hai, chúng con vay mượn mua một khoảnh đất nhỏ làm nhà ở ngoại ô thành phố, cho cháu học trường tốt hơn, chuẩn bị vào cấp ba và đại học. Hai đứa con sẽ xin vào làm ở khu công nghiệp, hoặc mở cái quán bán hàng. Cu Long muốn làm luật sư, chúng con bằng mọi giá sẽ cho cháu đạt được ước mơ.
Nghe đến tên mình, cu Long chạy lên, chùi tay vào vạt áo, ôm cổ Hạnh nũng nịu: Bố của con là số một!
Ông Miện giờ mới nở nụ cười. Mấy lần ông kín đáo ngồi ở cổng trường cu Long, thấy Hạnh đèo nó đi học. Ông nói với bà: “Chúng nó về đây muốn nương tựa bố mẹ, nỡ nào mình hất con đi?”.
Bố mẹ đã bàn bạc, thống nhất thế này - ông Miện chậm rãi - Cho hai đứa nửa đồi chè, liệu mà chăm bón, bỏ rẻ cũng được vài triệu một tháng. Nếu cần thì chúng mày bán đi lấy vốn làm ăn, bố mẹ không can thiệp. Ngày mai, cái Dung cùng bố lên tỉnh làm thủ tục sang tên mảnh đất này.
Nói rồi, ông mở cái tay nải màu chàm đeo kè kè bên người, lôi ra tấm bìa màu hồng đưa cho Hạnh. Cu Long xán đến, đọc to: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Diện tích năm trăm mét vuông. Tên chủ sở hữu Ma Văn Miện”. Nó chạy vùng ra cổng, nhảy cẫng lên, reo to: Hoan hô ông ngoại, hoan hô ông ngoại!
Tấm áo đỏ của nó như đốm lửa sáng bừng xóm núi.
(*) Lesbian: Người đồng tính nữ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin