Rồi tình duyên sẽ tới

Ngọc Khánh 07:36, 19/05/2024

Ngoài ba mươi tuổi, tôi vẫn là cô nàng độc thân vui tính, trong khi bạn bè cùng trang lứa hầu như đã yên bề gia thất. Tôi hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của mình và ra sức tận hưởng niềm vui không ai quản lý. Ấy thế nhưng trong khi tôi chả thấy làm sao thì họ hàng nội, ngoại cứ sốt xình xịch chuyện chồng con của tôi.

 

Những ngày bình thường thì không vấn đề, nhưng cứ đến dịp lễ, Tết, họ hàng đến nhà chơi hay tôi đưa bố, mẹ về quê, thế nào cũng nhận được mười câu hỏi như một: Bao giờ lấy chồng?. Nghe mãi thành quen nên tôi ăn bánh bơ, đội mũ phớt khẽ khàng thưa gửi rất lễ phép: - Dạ cuối năm, nhưng chưa biết năm nào ạ. Tưởng thế là xong, nhưng vào một ngày đẹp trời, mẹ tôi sau khi nhận cuộc gọi… 59 phút của cô tôi, mặt bỗng trở nên nghiêm trọng:

- Cô bảo, mày phải đi cắt tiền duyên mới có thằng nó ngó ngàng con ạ. Cô biết một chỗ cắt giỏi lắm, thứ Bảy này, cô dẫn đi.

Tôi đang định phản ứng thì mẹ nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn rồi chốt hạ:

- Không đi với cô thì dọn ra ngoài mà ở. Ơ, chuyện cá nhân của tôi sao cứ bị can thiệp nội bộ thế nhỉ? Chỉ là lập gia đình thôi mà, có gì phải căng. Tôi suýt rú lên trước mệnh lệnh của mẹ, bụng bảo dạ đang yên đang lành, đi làm về chỉ việc ăn, tự dưng dọn ra ở ngoài có mà hâm, chấp nhận đau thương đi cắt tiền duyên với cô vậy.

***

Thứ Bảy đúng hẹn, cô đến nhà tôi từ sớm. Trước khi đi, cô dặn:

- Thầy cao tay lắm đấy, đến cửa thầy thì thành tâm vào, rồi thầy cắt và nối duyên cho. Tôi loát mãi bộ óc mà không hiểu cắt với nối duyên là thế nào, nhưng thấy cô có vẻ nghiêm trọng hóa vấn đề nên tôi không phản ứng gì, mà ngoan ngoãn chở cô đi. Mất gần 1 tiếng đồng hồ, lòng vòng qua các kiểu đường hết nhựa đến bê tông, hai cô cháu cũng đến được nhà thầy. Chắc cô gọi điện hẹn trước nên vừa thấy cô, thầy vồn vã:

- Sao giờ mới tới, hỏi đường khó không?

- Dạ, nhà thầy cũng không khó tìm lắm. Thầy tính giúp cháu nó ạ, hơn ba mươi tuổi rồi mà cứ yêu lại bỏ. Cả nhà sốt hết cả ruột.

Quái lạ, ở nhà, cô quát chồng, nạt con cả xóm nghe thấy, sao hôm nay đến nhà thầy lại nhẹ nhàng thế. Tôi đang tự thắc mắc thì cô huých vào tay bảo “đặt lễ lên ban thờ đi con”. Tôi ngơ ngác hỏi thầy:

- Đặt bao nhiêu ạ?

Thầy e hèm:

- Tùy tâm, thầy nối duyên làm phúc.

Tôi mở ví định rút tờ năm mươi nghìn để đặt lên lại bị cô huých cho cái nữa, cô ghé tai thì thào:

- Đặt một trăm.

- Thầy vừa bảo tùy tâm mà nhỉ. Nghĩ vậy nhưng tôi không cãi, đến cửa thầy là phải thành tâm, cô chả dặn thế là gì. Tôi kính cẩn đặt tờ một trăm nghìn lên ban thờ rồi ngồi đợi trong trạng thái buồn ngủ vì tối hôm trước thức cày phim Hàn. Thầy liếc xéo tờ tiền, lấy một quyển vở học trò kín chữ kiểu hán nôm lật giở rồi hỏi: Tên gì? bao nhiêu tuổi? Trải qua mấy mối tình rồi? Có thích ai nhưng người ta không thích mình không? Tôi lần lượt khai báo đầy đủ như khai lý lịch, nhưng đến phần qua mấy mối tình thì tôi chả biết khai thế nào. Cô thấy tôi ngây đơ, lại nhắc:

- Thằng Tuấn, thằng Hoàng có phải hai mối tình của cháu không, nói thật để thầy xử lý.

Tôi suýt bật cười nhưng cố nén lại. Thằng Tuấn là bạn chí cốt của tôi, hai đứa chơi thân từ ngày học cấp ba, rất hay đi với nhau nên nhiều người nhìn thấy nghĩ chúng tôi yêu nhau, đến giờ vẫn xưng mày, tao mỗi lần gặp. Thằng Hoàng thân với tôi thời đại học, vợ nó bây giờ là tôi giới thiệu cho, mỗi lần hai đứa cãi nhau tôi lại thành cầu nối giảng hòa nên cũng hay lượn cùng nhau. Yêu đương gì hai thằng ấy. Thấy tôi ngập ngừng đoạn này, thầy bấm bấm đốt ngón tay, khép mắt tự lẩm bẩm xong phán như đúng rồi:

- Gớm nhà cô cao số quá, lận đận đường tình duyên. Chắc tại kiếp trước có người thích nên đu bám. Nhưng không sao, để thầy cắt tiền duyên cho, cắt xong chả mấy mà lấy chồng, đừng quên đến mời cưới đấy. Nhưng hiện giờ có thích ai không, đọc họ tên, tuổi của người ta để thầy nối duyên.

Ai thích mình nhở? Tôi bỗng muốn làm một phép thử nên đọc ngay tên con trai của… đứa bạn thân và khai nó hơn tôi 5 tuổi. Thầy cẩn thận ghi tên, tuổi của thằng nhóc vào cuốn vở rồi lại khép mắt lẩm nhẩm. Lát sau, thầy quay sang hai cô cháu tự tin bảo: Xong nhé, thầy đã nối duyên hai cô cậu với nhau rồi. Hôm nay về nhà cứ ngồi đợi rồi tình duyên sẽ tới.

Thế là xong hả thầy, cô tôi hoan hỉ khi thầy bảo đã nối duyên cho đứa cháu đang ế chỏng chơ. Cô nào biết thầy vừa nối duyên cháu cô với thằng con trai mười tuổi của đứa bạn nó nên cảm ơn thầy rối rít rồi giục tôi ra về với niềm tin chắc thắng mình sắp có cháu rể. Trên đường về cô lẩm bẩm:

- Thế là ổn, giờ cả họ nhà mình chỉ chờ thằng rể vác xác đến. Tôi bấm bụng cười không dám nói gì, mau chóng đưa cô về để cô báo cáo thành quả việc cắt tiền duyên với mẹ tôi.

***

Tối Chủ nhật, khi tôi đang giở tay chơi game thì chuông réo inh ỏi. Tôi nhắc thằng em trai ra mở cổng, nó nhất định không ra, mà quay sang mẹ tôi giọng đầy ẩn ý:

- Chị ra mà mở, biết đâu tình yêu đến, em nhìn hình như bóng dáng đàn ông đấy.

Tôi đóng ván game lò dò ra cổng, nhìn xa xa đúng là bóng dáng đàn ông thật. Đến gần, tôi trố mắt vì trước mặt tôi là anh trưởng phòng. Đang ơ, a thì anh bảo:

- Anh tiện đường qua đây nên cầm cho cô tập tài liệu, hôm nay cố hoàn thành báo cáo để sáng mai trình sếp.

Đưa cho tôi tập tài liệu, anh trưởng phòng gườm gườm dòm tôi rồi hạ giọng:

- Sếp biết vụ bói toán cắt tiền duyên của cô rồi đấy, tháng này cắt thưởng. Tôi đang định thanh minh thì anh trưởng phòng đã quay đi sau khi lẩm bẩm một câu cố tình cho tôi nghe thấy:

- Vớ va vớ vẩn. Thôi thế là xong, bao nhiêu công lao tôi cố gắng để đạt công A tháng này kiếm chút tiền thưởng mua bộ váy mà tôi ngắm từ tháng trước coi như bỏ