Zôn và Mướp

Ngọc Điệp 08:05, 02/06/2024

Ông bà chủ gọi nó là Zôn và cô mèo kia là Mướp. Nó luôn thắc mắc và ấm ức về cách đối xử không công bằng giữa nó và nàng Mướp kia. 

 

Mỗi bữa ăn, bát cơm của nó chỉ một chút canh thừa. Đôi khi cậu chủ còn ném ra đất những miếng xương chẳng còn tẹo thịt nào như một sự bố thí. Còn cơm của nàng Mướp thì những miếng thịt được xé nhỏ ra, để vào chiếc đĩa hẳn hoi. 

Không những thế, đêm thì nó phải ngủ ngoài hiên trông nhà, bất kể trời rét căm căm hay giữa mùa Hè nóng nực. Còn cô Mướp được ngủ trong nhà, nhảy cả lên giường bên đống chăn bông ấm áp hay trong phòng điều hoà mát rượi. Mỗi lần mâu thuẫn, cậu chủ đều bênh Mướp. Khi thì lấy roi quật nó, có khi lấy cả chiếc dép đang đi ở chân ném thẳng vào đầu nó mà không cần biết sai trái. Tất cả những điều bất công ấy khiến nó tủi thân vô cùng. 

Chính vì vậy mà nó nhìn Mướp rất ngứa mắt và bực tức. Thỉnh thoảng, nó lại gầm ghè chỉ muốn đớp nàng Mướp một cái cho bõ ghét. 

Một ngày, cô cậu chủ đi vắng. Trước khi đi dặn nó: 

- Bữa nay “cu cậu” trông nhà hẳn hoi nhé! Tối tớ mới về. 

Rồi cậu chủ múc cho nó bát cơm to đầy, có lẽ để nó ăn cả ngày. Cô Mướp cũng được đĩa cơm gấp ba lần mọi khi. Nhưng khi nhìn đĩa cơm của Mướp, thấy mấy miếng thịt lại còn thêm quả trứng rán thơm lừng, mắt Zôn đỏ ngầu lên vì tức tối.

Nó nghĩ bụng: “phen này nhân cơ hội cậu chủ đi vắng, ta sẽ cho ả biết thế nào là lễ độ”. 

Hình như cô Mướp biết trước nên luôn đề phòng Zôn. Lúc nào cũng giữ khoảng cách, hễ nó chỉ bước đến một bước là cô ta lùi lại tới vài ba bước.

Zôn nhìn đĩa cơm của Mướp cười lớn:

- Ha ha! Ta sẽ ăn hết xem ngươi có chết đói không?

Nhanh như cắt, cô Mướp vồ vào miếng thịt to nhất, loáng cái đã ngồi chễm chệ trên chiếc loa cao tới ba mét rồi chậm rãi ăn từng tý một.

Zôn tức điên, gầm gừ vài tiếng rồi ăn hết chỗ cơm còn lại của Mướp. 

Chiều tối không thấy cô cậu chủ về, Zôn đói cuống lên, còn cô Mướp hồn nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Mướp nằm trên cái nóc loa lim dim ngủ. Zôn lục lọi khắp bếp xem có gì ăn không, vì thức ăn mà cậu chủ để cho nó cả ngày nó đã “tắc lẻm” hết từ buổi trưa. May quá, còn đĩa thịt trên bàn, nó lấy mõm hất chiếc lồng bàn ra, cái bàn không cao lắm nên Zôn ăn vụng một cách dễ dàng. 

Nó cười lớn: “Ta sẽ ăn hết sạch cho cô Mướp chết đói nhăn răng, cứ nằm trên đó ngủ xem nhịn được bao lâu. Chao ôi! sướng quá đi mất”. 

Ăn vụng xong đĩa thịt, Zôn khệnh khạng liếm mép đắc ý. Vì thịt khá mặn nên nó uống một bụng nước no nê mà vẫn không hết khát.

Miệng lẩm bẩm: “Hôm nay, chẳng việc gì phải trông nhà. Tranh thủ cô cậu chủ đi vắng, lười một chút có sao đâu. Ta sẽ tự thưởng cho mình một giấc mới được. Ai bắt cô cậu chủ không công bằng với ta”.

Khi ánh nắng chiếu vào mặt là lúc Zôn giật mình tỉnh dậy: “Đã qua một đêm, sao cô cậu chủ vẫn chưa về?” Cái bụng rỗng tuếch của nó lại gào xé, cô Mướp vẫn khoan thai như không có gì xảy ra. 

Quá trưa, Zôn đói cuống lên. Suốt từ đêm hôm qua, chẳng có gì vào mồm. Đi một vòng quanh nhà xem có gì ăn không, nhưng có mỗi đĩa thịt thì đã chén từ chiều qua rồi, Zôn đành nằm một chỗ thoi thóp thở. 

Một chú chuột nhắt rón rén bò ra ngay trên đỉnh chạn bát. Zôn nhổm dậy sủa vài tiếng rồi quát:

- Oắt con, cút ngay! Tao xé xác bây giờ. 

Chú chuột nhắt rung râu dè bỉu:

- Anh tưởng tôi sợ anh à? Anh là cái thá gì mà dọa được tôi? Loài chó to xác như anh mà đòi leo được đến đây. 

Rồi nó thản nhiên gặm túi lạc mà cô chủ bữa trước mang về chưa kịp cất. 

Zôn sủa thêm vài tiếng nữa nhưng chú chuột vẫn cười mỉa mai:

- Anh giỏi thì lên đây ăn cùng cho vui, thử nhìn xuống cái bụng của mình và hỏi xem có đói không? Anh cũng xấu xa chứ có hơn gì tôi đâu. 

Zôn tức lắm, gầm ghè bất lực. Mắt nó hoa lên như nhìn thấy cả đàn chuột mà chân không bước nổi, tai nó ù đi vì đói...

Bỗng vụt một cái, bóng cô Mướp từ trên nóc lao sang tủ bếp như một tia chớp tóm gọn chú chuột nhắt. Zôn nghĩ bụng:

- Mình phải hớt tay trên của ả mới được, không mình sẽ chết đói mất. Rồi nó lấy hết sức lực còn lại xông ra chỗ cô Mướp. Nhanh như cắt, cô Mướp giữ chặt chú chuột nhắt và nhảy lên cửa sổ. Một lần nữa, Zôn lại bất lực với cô Mướp kia. Nó vồ trượt rồi ngã bịch xuống nền nhà, đầu đập ngay vào góc bàn chảy cả máu, vẻ mặt đầy thất vọng. 

Cô Mướp không ăn ngay chú chuột nhắt mà quay lại nhìn Zôn đang nằm lả đi vì đói. “Có ăn không?” Cô Mướp quay lại hỏi nó.

Zôn nhìn Mướp như cầu cứu mà không trả lời. Bỗng cô Mướp thả ngay chú chuột nhắt trước mặt Zôn. Nó mừng quá vội ăn ngấu nghiến một cách ngon lành. Khi hết đói, nó nhìn Mướp vừa biết ơn, vừa xấu hổ. Nó thắc mắc: “Tại sao mình suốt ngày gầm ghè với Mướp mà cô ấy không nhân cơ hội này để trả thù mình”?

*** 

Buổi tối, cô cậu chủ về tới nhà ngạc nhiên khi cô Mướp nằm gọn trong lòng Zôn ngủ thì reo lên:

- Chú mày hôm nay giỏi lắm, không cắn nhau như mọi khi làm tao váng cả đầu.

Cậu chủ cũng lần đầu tiên không đánh vì tội ăn vụng thịt của Zôn.

Từ đó Zôn và Mướp rất thân nhau. Con thì bắt chuột, con thì trông nhà. Không ai còn nghe thấy tiếng cãi nhau nữa. Vậy mà có người ác khẩu thích nói cái câu “cãi nhau như chó với mèo”.