Tràn ngập cánh đồng một màu vàng rực như tấm thảm vàng trải dài tít tắp báo hiệu một vụ mùa bội thu. Mới sáng sớm tinh mơ mà bà con đã đổ ra đồng thu hoạch lúa với đủ loại phương tiện chuyên trở như xe bò, xe kéo tay, công nông, và có cả xe máy. Không khí nhộn nhịp khắp đường làng, ngõ xóm.
Minh họa: Thanh Hạnh |
Xuống ô tô rẽ vào làng, Lụa không đi xe ôm mà cô đi bộ để ngắm nhìn những thửa ruộng vàng chắc, đâu đó có tiếng gọi của mấy bà, mấy cô "A! chị Lúa về".
- Cháu chào các cô, các bác. Lúa năm nay tốt quá các bác nhỉ?.
- Lúa đã về rồi đấy cháu, chao ôi khác đi nhiều quá, ăn cơm thành phố nên da cứ trắng mãi ra.
Từ đằng xa tiếng mấy cậu thanh niên gọi với "Lúa ơi, còn biết đi gặt không đấy". Vẫn chẳng ai quên được cái tên Lúa ở quê mọi người vẫn gọi cô. Đó là kỷ niệm của cả nhà khi mẹ sinh Lụa đúng vào mùa thu hoạch lúa nên bà nội đặt tên là Lúa, nhưng tên khai sinh đi học thì bà bảo đặt tên là Lụa, lên thành phố học đại học chẳng ai biết cái tên Lúa, riêng Lụa thật là vui khi bà con vẫn gọi mình bằng cái tên trìu mến ấy.
Lụa đã về đúng dịp mẹ đang lên lịch gặt cho từng xứ đồng. Sáng sớm hôm sau cái Lan đã chuẩn bị đâu vào đấy, thế là Lụa lại hòa vào không khí ngày mùa.
Tiếng cười nói ríu ran xua đi cái nóng nực của tiết trời tháng Sáu, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt bầu bầu của cái Lan, nhưng nó vẫn cười ròn liếc nhìn về phía anh Trọng đang thắng bò vào xe lúa.
- Không tuốt luôn ở ruộng mà lại chở về nhà à anh Trọng ơi?
- Ừ! Anh chở về nhà tuốt bằng máy còn để rơm cho bò - Có cả kỹ sư nông nghiệp về gặt thì nhất nhà Lan rồi.
Lụa lúng túng trước câu nói của người thanh niên đó, nhưng cô vẫn vờ như không để ý, tay thoăn thoắt gặt lúa. Cái Lan vẫn chưa thôi huyên thuyên: -Thế này thì phải đổi công với anh Trọng thôi.
Anh Trọng lại vui vẻ: - Sẵn sàng ngay
Lụa bâng khuâng nhớ về thời học phổ thông, người hay bảo vệ cô, giúp cô sửa xe hỏng ngang đường là người thanh niên đang chất lúa lên xe ở đằng kia. Anh Trọng học trước Lụa hai lớp, khi Lụa học hết lớp 10 cũng là lúc anh Trọng học hết lớp 12, nhưng vì gia đình anh nghèo, bố lại bệnh nặng, các em còn nhỏ nên anh Trọng đành giữ giấy báo nhập học Đại học làm kỷ niệm. Một năm sau anh đi nghĩa vụ quân sự, ngày anh đi Lụa đang học lớp 12, anh có gửi tặng Lụa chiếc khăn và cuốn sổ tay, lúc đó Lụa vẫn hồn nhiên lắm, cô coi anh là người anh trai thân thiết.
Mải nghĩ anh Trọng đã thắng xe qua ruộng từ lúc nào.
- Kỹ sư gặt lúa nhanh quá!
- Chào anh! Con nhà nông mà không biết gặt thì biết làm gì ạ?
Giọng anh ấm áp: - Nếu hai chị em đồng ý tôi sẽ quay lại thắng cho một xe là xong.
Lan nhí nhảnh: - Như thế thì còn gì bằng, cảm ơn anh nhiều nhé!
Chờ cho anh Trọng đi xa một đoạn Lan mới nói: - Chị Lụa có nhớ anh Trọng không? Anh có chí lắm đấy, bây giờ anh ấy làm Bí thư Đoàn xã và là Chủ nhiệm Câu lạc bộ trang trại trẻ. Anh Trọng vẫn nuôi ý chí học Đại học Nông nghiệp. Còn Đoàn Thanh niên bọn em từ ngày anh ấy được bầu làm Bí thư phong trào sôi nổi hẳn lên.
Thấy Lụa vẫn cắm cúi mải gặt, Lan nhắc: - Chị có nghe em nói gì không đấy, hay chị quên anh Trọng rồi! Lan gạt đi: - Con bé này nói hay chưa, nhớ hồi nào mà quên. Lụa đỏ mặt khi cái Lan hỏi đúng điều mà cô đang nghĩ về anh.
Lan vẫn không tha: - Em biết rồi nhé, không nhớ, không quên sao chi lại đỏ mặt. Em nhớ có lần anh Trọng hỏi địa chỉ của chị nhưng em nói là không rõ lắm… anh ấy vẫn hay hỏi thăm đến chị, mà chị cũng thật vô tâm, nửa năm cũng chẳng về thăm quê.
Tội nghiệp Lụa, cứ để cho cái Lan vừa làm vừa trách, nhưng nó lại là đứa cáng đáng công việc trong nhà đâu vào đấy. Còn Lụa vừa học vừa lo làm thêm để khỏi phải xin tiền mẹ. Vụ lúa này nhà Lụa cấy tròn một mẫu, lúa tốt như thế này chắc phải được 2 tấn rưỡi, mẹ vừa nhẩm tính vừa bấm đốt ngón tay. Áo mẹ ướt đẫm mồ hôi, Lụa thấy thương mẹ quá, sang năm cái Lan chuẩn bị thi đại học, em Long lại vào cấp 3, cứ thế chị em Lụa nối tiếp nhau đi học, mẹ lại thêm vất vả, bố nghỉ chế độ mất sức nên cũng hay đau yếu luôn.
Trăng mười hai mà sáng tỏ như ban ngày, từng đống lúa chất đầy thoắt cái đã được toán thanh niên do anh Trọng chỉ đạo tuốt được đống thóc vàng óng, mẹ đã chuẩn bị nồi lạc luộc. Long nhanh nhảu xách can bia về, mấy anh chị em ngồi quây quần cười nói râm ran, cảm giác ở quê thật yên ả và thanh bình, trái hẳn với cuộc sống nơi đô thị mà Lụa từng chứng kiến. Tuy vất vả nhưng lúc nào Lụa cũng thấy thoải mái vì được sống trong vòng tay ấm áp của người thân, của bà con chòm xóm, họ sống thật vô tư, giúp nhau tự nhiên trong những ngày mùa bận rộn.
Đoàn Thanh niên đã vui văn nghệ ngoài nhà văn hóa khu, chỉ còn anh Trọng và Lụa vẫn đang rảo bước theo con đường làng quen thuộc, nơi hai bên là cánh đồng lúa ngút ngàn đang chờ người thu hoạch.
Hai người đi bên nhau mà Lụa lúng túng chẳng biết nói điều gì. Lụa thèm được cảm giác như ngày xưa, ấy là những lần anh Trọng ngắt lúa nếp vào những đêm trăng sáng về giang cốm hay bắt muỗm và châu chấu, rồi Lụa cùng bọn trẻ chạy theo anh khiến quần đứa nào cũng dày đặc cỏ may.
- Em có thích anh gọi lại tên Lúa như ngày xưa không?
- Đó là cái tên mà em cảm thấy gần gũi, thân quen và ấm áp nhất.
Anh Trọng nắm chặt tay Lụa:
- Anh còn nợ em một lời hứa.
- Có lời hứa nào đâu anh, chính em mới là người nợ anh.
- Vì anh chưa thực hiện được ước mơ vào đại học.
- Anh định tới đây sẽ theo học Đại học Nông nghiệp, nếu không học được chính quy thì theo học tại chức.
- Quê mình đang triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, rất cần những con người như anh. Tới đây em sẽ xin về thực tập tại quê mình, anh Trọng giúp em nhé.
- Anh rất sẵn sàng.
Trăng càng sáng tỏ soi rõ từng khuôn mặt người, gió vẫn vi vu từ cánh đồng lúa thổi vào mát rượi. Lụa rút từng cọng rơm vàng óng hít hà mùi thơm của hương đồng cỏ nội mà lòng cảm thấy nhẹ lâng lâng.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin