Phải biết thương mình trước

H.Đ 08:56, 18/06/2023

Sau những nỗ lực, cố gắng hết mình trong công việc, Ngọc đã được tăng lương trước thời hạn. Một khoản tiền kha khá đã chuyển vào tài khoản khiến Ngọc lâng lâng niềm vui. Ngọc dự định sau giờ tan tầm sẽ tự thưởng cho mình chiếc váy hàng hiệu mà cô đã ngắm từ tuần trước. Nhưng khi xe đang bon bon đến cửa hàng thời trang, cô lại đột ngột chuyển hướng.

Hơn 1 tiếng sau, cô khệ nệ xách túi lớn túi nhỏ, nào là mấy món đồ chơi cho con Tít, thằng Bo; nào là bộ thể thao “xịn sò” cho ông xã; rồi lỉnh kỉnh những đồ ăn, thức uống xếp chật cả tủ lạnh...

Đang nấu giở nồi canh chuối đậu - món ăn khoái khẩu của ông xã thì Liên gọi điện thoại rủ Ngọc đi chăm sóc da. Vừa lên phòng chuẩn bị thay quần áo để kịp giờ Liên đến đón, Ngọc lại nhớ ra, ông xã nhờ cô lên nhà chú Hùng mượn cái cặp số để cuối tuần đi công tác và tiện xin cho ít lá láng về bóp chân vì hôm qua sơ xảy thế nào bị bong gân.

Ngọc đành hủy cuộc hẹn với Liên. Đầu dây bên kia, Liên tỏ vẻ hờn trách: - Bạn vừa phải thôi, bạn nhìn lại dung nhan hộ tôi cái xem, dạo này có như bà 40 chưa? Chăm lo cho chồng, con là tốt, nhưng cũng phải dành thời gian để chăm sóc bản thân mình. Mình phải biết thương yêu bản thân mình trước mới đủ sức chăm lo cho những người thân yêu. Bạn không nghe tôi khuyên, có ngày hối không kịp đâu!

Ngọc cười lớn, rồi nửa đùa nửa thật: - Cảm ơn bạn yêu đã lo cho lắng cho tấm thân “ngọc ngà” này. Nhưng tôi có thách, lão Tuấn cũng không dám bỏ tôi, chứ nói gì đến chuyện dám chê tôi già và xấu.

Liên bặm môi: - Được. Bà không nghe tôi rồi có ngày nhớ đừng “giã” vào đầu tôi những chuyện tôi không muốn nghe nhé!

Thời gian trôi, Ngọc mải mốt trong vòng xoáy cơm, áo, gạo, tiền và những lo toan  “bất biến” cho chồng, con. Một ngày, cô giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt già nua, khắc khổ như của một phụ nữ xa lạ trong gương. Bộ quần áo cô đang mặc cũng cũ kỹ, nhăn nhúm đến thảm hại. Bất giác, cô vồ lấy điện thoại gọi cho chồng. Tiếng chuông đổ dài rồi tắt lịm. Cô chới với, bất an...  

Sau 3 cuộc gọi, chồng cô vẫn không bắt máy, cô run run tìm số của Liên, thì như thần giao cách cảm, số máy của Liên đã “nhảy nhót” trên màn hình: -  A lô!

- Bình tĩnh nhé! Phải thật bình tĩnh! Tôi vừa nhìn thấy ông Tuấn ở Mũi Né.

- Có nhầm không? Ông ấy đi công tác cơ mà? - Giọng của Ngọc lạc đi.

- Không nhầm! Liên khẳng định chắc nịch rồi chuyển cho Ngọc tấm ảnh chồng cô đang khoác vai một cô gái trẻ.

Ngọc ngồi thụp xuống, lòng cô vụn vỡ. Cô biết mình sai lầm nhưng mọi thứ dường như đã muộn màng.