Này pha trà chưa, cho tớ một chén - anh bạn cùng phòng lao vào như một cơn lốc - chẳng hiểu cánh phụ nữ có chuyện gì mà bất cứ chỗ nào cũng có thể tụ tập được. Không hiểu họ lấy đâu ra nhiều năng lượng đến thế. Cũng đi làm như mình, tối về còn nhà cửa, con cái, thế mà cứ hở ra là tám chuyện. Tớ vừa gặp mấy bà phòng hành chính tại cầu thang tầng một, khiếp, mới sáng ra mà đã rì rầm, chẳng hiểu rì rầm chuyện gì.
Minh họa: Thanh Hạnh |
- Muốn biết chuyện gì ra chỗ rì rầm mà hỏi. Thế cậu không nghe các cụ dạy à? Hai người đàn bà và một con vịt là thành cái chợ - tôi đẩy chén trà về phía anh ta - chỗ nào mà họ chẳng tranh thủ “họp chợ” được. Cơ quan mình á, giờ làm thì thôi chứ giờ nghỉ xem, các bà, các chị cứ gọi là “tám trên từng cây số”. Chủ đề thì vô cùng đa dạng và phong phú. Từ vi mô cho đến vĩ mô. Từ nhà ra ngõ, cái gì cũng thành chủ đề được. May phòng mình là phòng kỹ thuật chỉ có đàn ông, cứ như phòng lão Nhân, ba bà lại đủ các lứa tuổi, không biết lão sẽ xử trí thế nào. Nhất là con bé Linh, trông xinh xắn thế mà mắt cú vọ, cứ như cái camera chạy bằng cơm ý. Nó mà quét thì không hành động nào lọt qua được.
- Ừ công nhận, hồi mới đầu tớ cũng không để ý lắm, nhưng càng về sau, càng thấy con bé ấy biết nhiều chuyện, mà toàn là “thâm cung bí sử” thôi. Chẳng hiểu nó cập nhật ở đâu nữa không biết.
- Thì phụ nữ mà, chúa lắm chuyện, mấy hôm nay mà “họp chợ” chắc lại đồn thổi chuyện lão Tuấn cơ quan mình có bồ là cùng.
- Chắc là thế, tớ có nghe cô nàng Vân nhắc đến tay Tuấn, cái thằng lầm lì thế mà… Đúng thật, ai thấy ma ăn cỗ bao giờ. Ngày trước, vợ tớ còn, suốt ngày lôi tay ấy ra bắt tớ học tập, với một lô đức tính: nào là tốt, chỉn chu với gia đình, tâm lý, biết giúp đỡ vợ con, vân vân và mây mây… Thế mà bây giờ, lại nghe “giang hồ đồn thổi”. Đúng là khó hiểu.
- Ối giời! Tay ấy mà chỉn chu á? Các bà vợ cứ đứng núi này trông núi nọ, chỉ giỏi khen chồng người khác là nhanh. Chồng người lúc nào chả nhất, còn chồng mình thì cứ làm như là cục nợ ý. Tớ lạ gì tay ấy, mà mọi chuyện vỡ lở lại từ một cú điện thoại hết sức vu vơ mới chết chứ, đúng là dại.
- Ai bảo cậu là vu vơ. Nghe nói, cô vợ tay này đã nghi từ lâu rồi, nhưng không có bằng chứng cụ thể nên đành ngó lơ. Chuyện chỉ bại lộ vào một ngày đẹp trời. Hôm ấy, cô bồ gọi điện thoại thì anh chàng Tuấn đang bận việc. Thằng em cậu nghe điện thoại hộ nên bật loa ngoài, mà giọng nó với giọng tay Tuấn thì không khác gì nhau. Thế mới nguy hiểm chứ.
- Tớ thì tớ không tin tay này có bồ, củ mỉ cù mì như thế, con gái đứa nào điên mới lao vào. Bây giờ, mốt của các cô gái là phải đẹp trai, giàu có. Mà cả hai thứ ấy, tay Tuấn đều không có.
- Cậu nói cũng có lý, tay Tuấn không thể là mốt của các cô gái thời nay. Nhưng mà thôi, chuyện nhà người ta, mình đàn ông biết những chuyện vặt vãnh ấy để làm gì. Mà cậu biết không, hôm trước, tớ vừa nghe nói vợ chồng ông Phương phòng tổng hợp lục đục. Hình như tay Phương còn cho vợ hai cái bạt tai, có lẽ từ việc đón bà mẹ chồng dưới quê lên. Có mỗi chuyện vợ chồng ông Phương cãi nhau, rồi ông Phương đánh vợ, cũng khiến mấy cô nàng ở cơ quan mình “bà tám” mấy hôm liền. Mà các cô nàng còn cất công tìm hiểu xem bà mẹ ông Phương là người thế nào mới khiếp chứ. Đúng là rảnh rỗi quá cơ, chẳng bù cho mình, chạy không hết việc.
- Sao lại thế được, ông Phương nổi tiếng là hiền lành, ông ấy mà đánh vợ thì chả loạn lắm à? Nhưng ai bảo với cậu thế?
- Đời chả biết đằng nào mà lần. Hiền thì hiền thật, nhưng biết đâu ấy. Những người hiền thường cục tính, bực mình lên là dễ động chân, động tay như chơi. Tớ cũng có hỏi đâu, chỉ nghe phong thanh thế. Chắc tại cô vợ lại quá trớn với bà mẹ chồng. Xưa nay có bao giờ mẹ chồng, con dâu hợp nhau. Bà mẹ chồng nhiều tuổi, hay tự ái, mà cô vợ lại không khéo chiều là có chuyện ngay ấy mà.
- Không, tớ biết khá rõ vợ ông Phương. Cô ta không đến nỗi nào, chắc hẳn phải có lý do gì khác chứ. Cô ta là giáo viên, dạy cùng trường với đứa em út nhà tớ, có lần vào nhà tớ chơi rồi. Nói năng nhẹ nhàng mà mô phạm lắm.
- Ôi dào, giáo viên thì cũng là người bình thường như chúng ta, chứ thánh thần gì. Có quy định nào là giáo viên thì không được mâu thuẫn với mẹ chồng đâu. Chẳng qua, giáo viên khi đứng lớp thì phải chỉn chu hơn một chút thôi, chứ bình thường thì cũng như mình, chứ khác gì. Mà tớ cũng thấy buồn cười thật, trong mắt nhiều, người giáo viên luôn là khuôn vàng thước ngọc. Hồi xưa, bà cụ nhà tớ cũng bắt con út thi sư phạm vì theo bà, mẹ là giáo viên, con sẽ học giỏi. Hơn nữa, giáo viên chỉ dạy học một buổi, còn có thời gian chăm lo cho gia đình. Khiếp, cứ cái lý người Mèo như thế thì tất cả những đứa trẻ không phải con giáo viên học dốt hết à, mà không phải giáo viên thì chẳng chăm lo cho gia đình được à?
- Thế mới có chuyện để nói, mà thôi, tớ phải lên phòng sếp ký hồ sơ đây. Anh ta nhún vai rời khỏi phòng - cũng may mình không phải là phụ nữ.
- Ừ may thật, tôi xác nhận, đúng là phụ nữ nhiều chuyện, cái gì cũng có thể “tám” hàng giờ được?!
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin