Ông bắt đầu làm công tác lãnh đạo khi mới bước vào tuổi ba mươi. Hồi ấy, cả cái huyện miền núi gần trăm cán bộ nhưng chỉ có vài người tốt nghiệp đại học như ông thì điều ấy cũng không có gì lạ.
Minh họa: Thanh Hạnh |
Trải qua đường trường công tác, tuy không phải là người quá thông minh, sắc sảo nhưng dần dần, tới lúc sắp về hưu, ông cũng đã làm đến chức giám đốc một sở quan trọng của tỉnh.
Cái sở của ông tuy chẳng xuất sắc gì nhưng vẫn tuần tự như tiến. Bản thân ông, đem lên bàn cân, cũng chẳng chịu thua kém bất cứ vị giám đốc sở nào trong tỉnh. Cũng họp, cũng lên bục triển khai công việc, cũng ký, cũng đi cơ sở, cũng thanh tra, kiểm tra, cũng giải quyết các vụ bê bối, phức tạp một cách êm thấm. Tất nhiên là như vậy rồi.
Người ta vẫn thường nói làm lãnh đạo rất dễ vì bên dưới có cả một bộ máy tham mưu giúp việc. Ở đâu không biết chứ ở sở ông thì đúng là như vậy. Cán bộ cơ quan ông toàn là những người tài giỏi và dày dạn kinh nghiệm. Điều đáng nói là họ luôn giúp ông một cách tận tình và đầy hiệu quả. Những việc họ tham mưu bao giờ cũng thu được những kết quả vô cùng tốt đẹp.
Cái số ông nó hên vậy, rất thanh nhàn mà cơ quan vẫn đầy thành tích. Nhờ họ mà ông mát mặt với cấp trên và thiên hạ. Tất nhiên rồi. Thành tích của sở ông thì người được ghi công đầu tiên phải là ông chứ ai cần biết đến chuyện cấp dưới tham mưu, tham kế thế nào. Được cái, ông là người biết người, biết của, luôn thấu hiểu triết lý “tôn chủ bồi thần” của Khổng Tử. Nghĩa là ông luôn trân trọng công lao của những người đã tham mưu cho mình từ việc to đến việc nhỏ, để rồi ân thưởng một cách xứng đáng. Chính vì thế mà cái ngày ông về hưu, không ít người luyến tiếc.
Vâng! Đúng là bây giờ ông đã về hưu. À, có một chi tiết về nhân thân của ông mà quên chưa nói. Đó là cái chuyện sau ngày vợ mất được ba năm thì ông cưới một cô vợ trẻ kém ông hai mươi tuổi. Ngay cả cái chuyện cưới cô vợ này, ông cũng được “chúng nó” tham mưu chứ cứ như ông thì có khi nghỉ cho khỏe.
Chúng nó bảo: “Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông”. Hơn nữa, kinh tế của gia đình bác lại rất dư dả, rồi đây, tất nhiên là phải hưởng thụ, mà cái sự hưởng thụ lại chỉ có một mình thì chán lắm. Các cụ chẳng đã có câu “ăn một mình đau tức” đấy thôi. Phải công nhận là chúng nó tham mưu quá chuẩn. Từ ngày nghỉ việc cơ quan, có cô vợ bên cạnh quả là ấm cửa, vui nhà. Ông mãn nguyện và vô cùng biết ơn những cán bộ cấp dưới của mình. Có được những cộng sự như vậy còn hơn bắt được vàng.
Từ ngày về hưu, ông chiều vợ hết lòng. Không một nhu cầu, đòi hỏi nào của vợ mà ông không đáp ứng. Từ các loại ti vi, tủ lạnh, máy giặt hiện đại nhất đến các kiểu quần áo, giày dép, son phấn thời trang… trong các siêu thị, dù đắt mấy ông cũng sẵn sàng mở két đưa cho vợ mua sắm không chút đắn đo.
Các cuộc vui lớn mà các mệnh phụ phu nhân đặc biệt hứng thú như đi du lịch, vào thẩm mỹ viện rất tốn kém nhưng ông vẫn “ok” tất! Có lẽ chỉ có một việc duy nhất ông không thể đáp ứng yêu cầu của vợ là mặc dù cũng đôi lần vợ ông thẽ thọt mời mọc ông cùng đi du hí nơi này, nơi khác nhưng vì căn bệnh yếu thận, thêm nữa, lâu nay ông mắc chứng nghiện chương trình “thế giới động vật” nên sớm tối không thể dời mắt khỏi màn hình ti vi được.
Từ ngày về hưu, tự nhiên ông đâm ra khoái cái chương trình “thế giới động vật” này. Nó đem đến cho ông quá nhiều chuyện lạ mà suốt một đời công tác ông chưa hề biết tới. Ví như cái chuyện sinh nở của loài cá ngựa là do con đực mang thai chứ không phải con cái như muôn ngàn giống khác. Thật kỳ quặc và lý thú quá. Ông mê chương trình này đến nỗi có lần, ông đã lớn tiếng tuyên bố trước thiên hạ rằng, đời ông chỉ cần hai bữa cơm rau cộng với chương tình “thế giới động vật” là có thể sống vui, sống khỏe. Đúng là ông đã và đang vô cùng mãn nguyện với cuộc sống thanh bạch và nhàn tản như hiện tại. Nấu ăn, quét dọn cửa nhà, trông coi vườn cây cảnh… thì đã có “ô-sin” là bà chị họ, ông rước từ dưới quê lên. Vì thế, ông thừa đủ thì giờ và điều kiện để sống đúng theo ý nguyện của mình.
Vâng! Ông đã rất yên tâm và mãn nguyện, nếu như không có cái ngày người ta vô tình bắt được quả tang vợ ông và lão huấn luyện viên vật dân tộc của thành phố ở chung trong một khách sạn. Khỏi phải nói, ông đã tuyệt vọng như thế nào. Một sự phản bội không thể nào tưởng tượng nổi. Tại sao được ông đối đãi tốt đến vậy mà vợ ông lại đang tâm phản bội? Tại sao một người chồng cần kiệm, mẫu mực như ông, ngày ngày chỉ cần cơm rau và chương trình “thế giới động vật” mà lại bị vợ cắm sừng? Tại sao?... Tại sao?... Ngàn vạn câu hỏi xoay quanh mà ông không thể tìm ra một câu trả lời chính xác. Ông thấy rã rời và hoàn toàn mất phương hướng.
Ngồi một mình trong cô đơn, không hiểu sao ông thấy nhớ những cán bộ dưới quyền ông ngày trước đến thế. Ngày trước, từ chuyện to đến chuyện nhỏ, ông đều được họ tham mưu một cách chí tình, chí lý. Suốt thời công tác đầy cam go, phức tạp như thế mà có bao giờ ông gặp phải chuyện rắc rối đâu. Buồn thật! Giá như có họ ở bên cạnh thì ông đã không phải khổ sở như lúc này. Nhìn đống bàn ghế, giường tủ choáng lộn xung quanh gian nhà, ông thấy vô cùng trống trải.
* * *
Ông mất ngủ. Chương trình thế giới động vật cũng ngừng. Ông ngồi lặng lẽ bên cái bàn rộng như cánh phản, kiểm điểm lại những sai lầm mà mình đã mắc trong thời gian qua để đến nỗi bị vợ phản bội. Nhưng lòng ông cứ tan loãng ra, giống như con thuyền mất lái, không sao sắp đặt nổi mọi việc. Chợt ông lớn tiếng gọi bà chị họ. Bà chị vốn người quê lành hiền chân chất, khép nép ngồi vào mép ghế. Ông e hèm rồi cau mày nói với bà chị họ “ô sin” bằng một giọng đầy u uất:
- Tôi rất lấy làm tiếc. Chị vừa là họ hàng, vừa là người giúp việc, tại sao một chuyện tày đình như vậy mà chị không… tham mưu cho tôi lấy một tiếng?
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin