Theo tôi được biết, tác phẩm này sau khi được xuất bản đã được đông đảo các em học sinh cấp Tiểu học và THCS hồ hởi đón nhận. Vì sao tác phẩm lại nhận được tình yêu nồng hậu của trẻ thơ? Bởi thiên truyện dài này có một số nét đặc sắc sau đây: - cấu trúc nghệ thuật đặc sắc; ngôn ngữ và hình tượng nghệ thuật đặc sắc; hệ thống tranh minh họa đặc sắc. Tất cả hòa quyện, tạo thành vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng, nhân văn, phù hợp với tâm lí và quan niệm thẩm mĩ đặc biệt của trẻ thơ. Đây là nguồn cội sâu xa để các em yêu thích, coi tác phẩm này là “món ăn tinh thần” hấp dẫn của mình.
Chúng ta đều biết tư duy của trẻ thơ gần gũi với tư duy thần thoại, mang thêm nét đặc thù là sự ngộ nghĩnh, trong sáng, hồn nhiên. Với các em, vạn vật đều biến thành sinh thể, biết nói cười, vui buồn, yêu ghét như trẻ con... Bởi vậy các em yêu thích truyện thần thoại, cổ tích, coi chó cún mèo con là bạn thân, trò chuyện với cây với hoa, với nắng với mưa... Đặc điểm tư duy ấy sẽ khiến các em tìm đến những tác phẩm phù hợp với tâm hồn mình.
Là một tác giả chuyên viết cho thiếu nhi, Bảo Ngọc như người kể chuyện có phép màu làm say lòng bao bé thơ, rồi từ thế giới truyện kể đặc sắc ấy khéo léo gửi gắm những bài học giáo dục tinh tế, không “đao to búa lớn”, không giáo điều lộ liễu. Với những yêu cầu khó khăn kể trên, chị đã vượt qua nhờ tình yêu lớn dành cho thiếu nhi, đặc biệt nhờ sự trong veo như suối ngầm ủ sẵn trong tâm hồn mình.
![]() |
| Bìa cuốn sách "Người kể chuyện thung mây" của nhà thơ Bảo Ngọc |
1. Một tác phẩm có cấu trúc đặc sắc
Tác phẩm gồm 52 khúc đoạn, nếu không tính Lời mở sách và Lời người kể chuyện mở đầu, kết thúc tác phẩm thì với 50 khúc đoạn - 50 truyện siêu ngắn liên kết theo cùng một chủ đề. Hợp lại thành truyện dài có sự giao thoa giữa truyện đồng thoại, truyện cổ tích hiện đại... Tách ra, chúng ta có 50 truyện siêu ngắn đứng độc lập. Tất cả hợp thành một thế giới nghệ thuật giàu chất thơ non tơ, các loài vật, các loài cỏ cây được nhân cách hóa, sống chung, trò chuyện, yêu thương cùng con người, để từ đó những bài học giáo dục nhỏ xinh như những bông hoa lặng lẽ toả hương...
Theo bước chân của nhân vật chính Dế Nâu - chàng nhạc sĩ tài hoa với tiếng vĩ cầm xao xuyến - người kể chuyện tài ba của đồng cỏ, một hành trình khám phá thế giới, nhận thức bản thân để trưởng thành trở thành cốt truyện của tác phẩm, hành trình ấy đi qua ba chặng đường - ba không gian nghệ thuật lớn (trong mỗi không gian lớn ấy lại có nhiều tiểu không gian kì thú).
- Chặng đường thứ nhất - không gian nghệ thuật thứ nhất:
- Đó là xóm Vực Gió với bao nhân vật ngộ nghĩnh, đáng yêu: -cỏ May, cỏ Mật, Xấu Hổ, Đom Đóm, bác Giun... Rồi chàng nhạc sĩ Dế Nâu xuất hiện với tiếng Vĩ Cầm réo rắt. Không gian sân khấu thơ mộng với Đom Đóm thắp đèn cho Dế Nâu biểu diễn. Một bí mật được đặt ra gợi bao tò mò: - bức di thư của cụ Tổ nhà Đom Đóm...
Chuyện “Dựng nhà cho Đom Đóm” (Tr.14) hàm ẩn bài học về sự đoàn kết.
Chuyện ngôi nhà của bác Giun (Tr.24, 25) gửi gắm bài học về ý thức bào vệ môi sinh....
- Chặng đường thứ hai - Không gian nghệ thuật thứ hai mang đặc điểm của thể loại du kí: hành trình của Dế Nâu bắt đầu với câu chuyện “Lên Đường" (Tr.28)
Đó là tình bạn đẹp giữa Dế Nâu với cô bé tóc tết bím như đuôi gà. Đó là câu chuyện li kì ca ngợi lòng dũng cảm trong “Bác trưởng bản chuồng gà” (Tr.32). Làm sao không hồi hộp khi theo dõi cuộc chiến đấu gay go giữa bác Tía Cồ và lão Rắn Hổ Mang. Ngôn ngữ sinh động đã miêu tả thành công hai nhân vật kể trên trong cuộc đấu cam go này: "Nghe tiếng kêu hốt hoàng của cô Mái Mơ, bác Tía Cồ chạy bổ về. Cô Mái Mơ đang xù lông nhảy dựng. Bác Tía Cồ mào đỏ gay khéo léo né đòn rồi bổ liên tiếp như giáng búa tạ vào cổ, vào cạnh mắt Hổ Mang khiến lão tối cả mặt mày đành cắm đầu bỏ chạy. Chứng kiến cảnh hỗn chiến, Dế Nâu vừa kinh ngạc, vừa sợ, vừa tràn đầy cảm phục...” (Tr.32).
Còn khi Dế Nâu cùng bé Trầu tới trường trong chuyện “Bài học đầu tiên ở trường" (Tr.41). Thói bắt nạt bị phê phán khi miêu tả trận đánh nhau của Bi và Bo. Chuyện mẹ bé Trầu mua rau héo giúp bác bán rau nghèo, nồi canh vẫn ngon vì có "Lọ gia vị yêu thương" (Tr.48). Bài học về lòng tốt và sự trung thực qua câu chuyện Bi đánh vỡ cốc, không dám nhận mà đổ tội cho Mèo Đen (Tr.52)... Còn rất nhiều những câu chuyện thú vị, hấp dẫn mang theo những lời khuyên dịu dàng, thấm thía dành cho trẻ thơ, như hương hoa thơm vào chúng ta lúc nào không rõ.
- Chặng đường thứ ba - Không gian nghệ thuật thứ ba: Dế Nâu đọc cuốn sách kì diệu rồi đi vào thế giới cổ tích hiện đại
Đó là thế giới có lớp học rừng xanh, có thầy Rùa Vàng thông thái (Tr.72). Có Khỉ Đầu Đỏ, Cáo Lửa, Ốc Sên, Sóc, Sói Xám...vv... Qua những xung đột nhỏ giữa các loài vật trong lớp học, thói láu cá, ích kỉ bị châm biếm nhẹ nhàng. Nhưng trong “Phép màu của tình bạn” (Tr.82), các con vật hiền lành, nhỏ bé đã đoàn kết lại để đánh bại Sói Xám hung ác. Tiếng cười hả hê cất lên khi ngôn ngữ giàu tính tượng hình, việc sử dụng nhiều động từ liên tiếp để diễn tả hành động kết hợp các tính từ miêu tả trạng thái cảm xúc đã đem lại một bức tranh ngộ nghĩnh: - Anh em nhà Thỏ Trắng và Sóc Bông đào hố, đặt bẫy bằng những chùm gai bồ kết chi chít rồi phủ lá khô lên.
- Ốc Sên rải chất nhờn làm Sói trượt ngã.
- Khỉ Đầu Đỏ trên cây chuẩn bị những trái dừa để sẵn sàng ném bể đầu Sói.
- Còn Cáo Lửa và bạn Thỏ Trắng thì dụ Sói vào bẫy .
Khi Sói Xám sắp sửa đắc ý chồm lên vồ lấy Thỏ, nó bị trượt chân ngã nhào vào hố sâu với một hàng gai bồ kết cắm chi chít đầy chân đầy người. Lồm cồm bò dậy, chưa ra khỏi miệng hố, nó còn bị “cơn mưa” những trái dừa do Khỉ Đầu Đỏ ném xuống tới tấp kèm theo lời trêu chọc:
- Cho ngươi ăn sọ dừa để khỏi thèm thịt thỏ này!” (Tr.85).
Trong không gian nghệ thuật này còn xuất hiện những tiểu không gian kì bí như không gian huyền thoại với “Nữ chúa hoa hồng" (Tr.94). Không gian nửa hiện thực nửa huyền ảo trong “Gặp cụ Rùa giữa hồ Gươm xanh thẳm” (Tr.106) Trong cuộc trò chuyện ấy, lời cụ Rùa đã định hướng cho các em thơ về chủ đề của tác phẩm: "Loài người ngày càng ỷ vào máy móc. Họ cho rằng đó là thứ công cụ hoàn hảo nhất mang lại sự thịnh vượng và sức mạnh. Họ ham tranh giành và chiếm đoạt. Trái tim họ ngày càng xơ cứng. Họ không còn lắng nghe tiếng của thiên nhiên ngày đêm bền bỉ gửi tín hiệu cho mình.
Con hãy trở về Thung Mây. Sức mạnh nằm bên trong sự kết nối của con với tất cả muôn loài. Thiên nhiên đang nổi giận...” (Tr.106).
Đoạn kết tác phẩm xuất hiện một tiểu không gian giàu ý nghĩa nghệ thuật: Dế Nâu trở về xóm Vực Gió thuộc Thung Mây, gặp lại bao bạn bè xa nhớ. Nhưng trải qua một hành trình kiếm tìm, khám phá, tự học bền bỉ, Dế Nâu đã trưởng thành, trở về để mang ánh sáng tri thức soi sáng cho nơi này. Trong nhật kí của Dế Nâu có ghi lại tâm sự ấy, và đây cũng chính là thông điệp nghệ thuật mà nhà văn muốn gửi gắm tới bạn đọc: "Con người cần sống hoà thuận với muôn loài. Một việc tốt dù nhỏ như hạt cát cũng nhất thiết phải làm. Một việc xấu nhỏ như mảy bụi cũng nhất định không làm.
Chỉ bằng cách lắng nghe và kết nối, làm việc thiện lành, trân trọng thiên nhiên và nuôi giữ ước mơ - Con Người mới cứu được Con Người và cứu được Trái Đất này!” (Tr.111).
2. Tranh minh họa trong tác phẩm không chỉ mang ý nghĩa minh họa
Thông thường (không tính đến truyện tranh), trong các truyện ngắn, truyện dài, tiểu thuyết dành cho thiếu nhi, các bức tranh thỉnh thoảng xuất hiện và hoàn toàn chỉ mang ý nghĩa minh họa cho nội dung trong chương đoạn ấy. Nhưng trong tác phẩm này, Bảo Ngọc đã hai lần yêu cầu vẽ lại các bức tranh mà các em bé đang xem. Không chỉ là minh họa nữa, kênh chữ và kênh hình song hành, cộng hưởng sức mạnh nghệ thuật của mình, cùng nhau làm nên thành công của tác phẩm.
Trong thị trường sách thiếu nhi hiện nay ngày càng phát triển bề rộng nhưng hình như còn thiếu vắng những đỉnh cao, trong khi đó, nhiều cuốn sách thiếu nhi được dịch từ nước ngoài đang chiếm lĩnh thị phần và được các em yêu thích (ngoại trừ truyện của Nguyễn Nhật Ánh vẫn là hiện tượng đặc sắc có tính cá biệt), tác phẩm văn xuôi đầu tay này của Bảo Ngọc là tín hiệu đáng vui mừng. Với những nét đặc sắc cả về nội dung và hình thức nghệ thuật ấy, với sự đón đọc khá nồng nhiệt của nhiều bạn đọc nhỏ tuổi, chúng ta có cơ sở khoa học để tin tưởng, chờ đợi những tác phẩm xuất sắc dành cho thiếu nhi của chị.
Lời tự bạch:
Tâm hồn trẻ thơ là “một chiếc gương kỳ diệu”. Khi soi mình trong ánh mắt trẻ, tôi luôn thấy tuổi thơ, những ước mơ của mình đang chờ tôi ở đó, tươi mới và sống động. Chúng ta đã lớn lên, già đi với quá nhiều lớp bụi thời gian. Vậy nên viết cho các em, là tôi đang được thực hiện một cuộc trò truyện với những giấc mơ của chính mình.
Hành trình của chú Dế Nâu trong “Người kể chuyện Thung Mây” là hành trình của một chú Dế tìm đến với con người để cùng nhau cất lên tiếng gọi khẩn thiết từ thiên nhiên. Nếu không có sự bảo vệ của con người, Mẹ thiên nhiên sẽ tàn úa. Thiên nhiên tàn úa thì con người cũng đứng trước bờ diệt vong.
Vì thế, với tôi, trẻ em chính là “Người được chọn”. Các em còn giữ trong tâm hồn mình một “siêu năng lực” mà người lớn đã đánh mất: Đó là tâm hồn thuần khiết - nơi yêu thương luôn được khơi nguồn. Tôi tin và kỳ vọng, mỗi đứa trẻ khi đã bước chân vào Thung Mây sẽ cùng tôi cất lên tiếng gọi đánh thức giấc mơ của những người đã từng là một đứa trẻ. Để chúng ta cùng nhau giữ lấy, và trả lại những Thung Mây cho trái đất này!
![]() |
Nhà thơ Bảo Ngọc, tên thật là Nguyễn Thị Bích Ngọc. Hiện chị làm việc tại Báo Thiếu niên Tiền Phong và là Phó Chủ tịch Hội đồng Văn học thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam khóa X. Nữ thi sĩ được bạn đọc yêu mến tặng cho những biệt danh rất đáng yêu. Đó là: “Người kể chuyện đồng quê”, “Người lưu giữ ký ức cho trẻ thơ” hay “Người mang tâm hồn của một đứa trẻ nhiều tuổi”...
Tác phẩm đã xuất bản:
1. Hồn thời gian (tản văn), NXB Hội Nhà văn, 2008
2. Bến trăng (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2015
3. Giữ lửa (thơ) NXB Hội Nhà văn, 2015
4. Gõ cửa nhà trời (thơ) NXB Kim Đồng, năm 2019
5. Lớp học Thung Mây (truyện và thơ) NXB Hội Nhà văn, năm 2020
6. Trong cơn mê của lửa (Tập thơ) NXB Hội Nhà văn, năm 2025
7. Người kể chuyện Thung Mây (Tập truyện thiếu nhi) NXB Hội Nhà văn, năm 2025.









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin