Mùa quả ngọt

Hoàng Hiền 08:16, 28/05/2026

Có lần, mẹ tôi bảo “tạo hóa thật khéo tay, mùa quả chín là mùa trẻ con nghỉ học”. Mùa hè ở quê tôi, người ta trồng nhãn, trồng vải chạy dài trên những bờ ao nuôi cá, dưa hấu xanh ngắt trên đồng, rồi nào mít, nào na, nào chuối…

 

Tôi còn nhớ ngày bố tôi mang cây vải đầu tiên về nhà, lúc đó tôi còn chưa biết vị của trái vải như thế nào. Vải ngày ấy là thức quà xa xỉ, đắt đỏ chỉ bán ở những thành phố lớn. Mùa đầu tiên cây vải bói được mấy chùm quả bố tôi lấy lưới trùm kín cả tán cây vì sợ con dóc kéo đến ăn. Cây vải trồng bên giếng nước, lần nào ngồi rửa rau hay băm bèo cho lợn tôi cũng ngước lên nhìn, trái vải từ xanh non chuyển dần sang ửng hồng. Tết Đoan ngọ năm ấy, bố gọi chị em tôi dậy bảo ngồi yên trên giường chưa làm lễ giết sâu bọ thì chân chưa được chạm đất. Bố đặt chùm vải mọng đẹp nhất dâng lên bàn thờ gia tiên rồi chia cho chị em tôi mỗi đứa một chùm vải nhỏ. Giống vải thiều tay mềm, cùi dầy hạt nhỏ, vị ngọt mà không gắt, hương vải thơm mãi trong lòng tay, trong trí nhớ.

Có năm, sau khi gặt xong vụ lúa chiêm, bố tôi đem về mấy bịch hạt dưa hấu đen nhóng nhánh. Mẹ tôi bảo đã đứa nào được học Sự tích Mai An Tiêm chưa. Thế là chị em tôi tranh nhau kể chuyện, đứa nào quên một đoạn thì đứa khác chen vào phụ họa. Bố tôi nói “được rồi, mấy tháng nữa tha hồ ăn dưa hấu nhé”. Thế rồi đến những ngày cả nhà tôi đi cào luống, đập đất ngoài đồng, bố tôi ươm những hạt dưa vào bầu ươm nhỏ, cây dưa hấu mọc lên, hai lá rồi bốn lá thì được đem ra ruộng. Cây dưa lớn nhanh, bò kín mặt luống, trổ hoa vàng. Từ tờ mờ sáng mẹ đã đánh thức tôi dậy rồi dẫn tôi ra ruộng dưa. Mẹ tôi chỉ “Đây này bông hoa cái vừa to có cái bầu nhỏ dưới cánh hoa, bông hoa đực thì không có, ngắt bông hoa đực úp vào bông hoa cái gọi là thụ phấn, mình sẽ được một trái dưa”. Mẹ đã chỉ rất kỹ nhưng thi thoảng vì hăng hái quá tôi vẫn ngắt nhầm hoa cái. Mẹ tôi cười xòa, không sao đâu, mỗi dây dưa cũng chỉ cần hai ba quả, nhiều quá sẽ bại cây.

Rất nhanh, những trái dưa lớn lên như thổi, hôm trước ra thăm, hôm sau đã khác. Chẳng mấy mà trái dưa đã to bằng cái bát tô, vào ngọt. Bố tôi dựng một cái chòi lá giữa đồng, bốn góc là bốn cây tre già, nilon quây xung quanh. Mái lợp bằng lá dừa, lá chuối. Bố phân công cho tôi canh dưa hấu ban ngày, bố sẽ canh ban đêm. Mỗi khi ra đồng, tôi xách theo can nước mưa, cầm theo cuốn truyện cổ tích dù cuốn sách ấy tôi đọc đi đọc lại đã thuộc lòng. Đồng vắng lắm, tôi nằm canh dưa chỉ mong có ai đó đi qua để níu lại chào một câu. Gặp được đứa trẻ nào đi móc cua bắt ốc thì vui lắm. Tôi sẵn lòng chiêu đãi nó một trái dưa còi. Nhiều hôm ngồi trong chòi, nghe dưa nổ “bốp” một tiếng rất đanh, tìm theo tiếng nổ sẽ thấy một trái dưa bị vỡ đỏ au, hạt đen nhóng nhánh nằm trên mặt luống. Những trái dưa bị nổ thường là dưa gốc, ngọt và thơm vô cùng. Đợt quả đầu tiên thu hoạch về, mẹ bỏ vào cái bị cói sai tôi mang biếu ông bà, cô bác hàng xóm.

Dưa cắt xong để hai ba ngày cho xuống đường ngọt lịm, tối tối mẹ con tôi chất dưa hấu lên xe bò, một lớp dưa, một lớp rơm vàng óng. Sáng sớm, hai mẹ con tôi kéo xe bò đi chợ bán, mẹ cầm càng, tôi cong lưng đẩy. Bày biện hàng xong xuôi, tôi lăn ra ngủ trên đống rơm thơm. Hôm nào mở hàng sớm, mẹ hào phóng mua cho tôi một bát bánh đúc riêu cua. Ôi cái nước riêu vừa vàng óng, vừa ngọt lịm cua đồng, vừa thơm mùi hành phi với mấy miếng tóp mỡ giòn rụm. Có trái dưa nào chẳng may bị vỡ mẹ vừa bán vừa tặng cho người làng. Đám trẻ trong xóm thì vui phải biết, chạy nhảy chán chê sẽ ùa vào sân nhà tôi đợi mẹ tôi mang ra mấy trái dưa be bé mà ngọt lịm.

Thế rồi nhãn cũng kịp chín, cùi nhãn giòn tan, trái na mở mắt, đến khi ổi và thị trong vườn bà cũng chín thì năm học mới bắt đầu. Nhiều bạn còn luyến tiếc mùa hè, nhưng tôi biết mùa hè năm nào cũng đến cùng với rất nhiều trái ngọt đung đưa trong nắng thơm nồng.