Thì ra là thế

Hồ Quỳnh Châu 08:09, 28/05/2026

“Nóng nực, tối tăm, chật chội…”

 Đó là những tiếng rên rỉ không ngớt của cô Lược. Nó cằn nhằn nhiều đến nỗi Gương nằm bên cạnh cũng thấy sốt ruột và bực bội vô cùng:

 - Cậu than vãn gì mà ghê thế? chỉ mình cậu thấy khổ à? Tớ đây chắc sướng lắm.

 Tuy Gương mắng Lược như vậy nhưng bản thân nó cũng khó chịu và buồn phiền không kém. Kể từ hôm bị nhốt vào chiếc hộp kín mít này nó giận bé Hoa vô cùng, vì bé đã bỏ rơi chúng không một chút thương xót. Gương tiếc nuối những ngày tháng tươi đẹp khi bé Hoa còn coi trọng và thương yêu mình, cứ chốc chốc bé lại ngó vào Gương nghiêng khuôn mặt xinh xắn của mình rồi cười toe toét. Không những thế bé còn lấy khăn lau sạch sẽ khiến Gương lúc nào cũng sáng bóng trong veo. Gương luôn tự hào vì mình có một cô chủ tốt bụng. Vậy mà… Đang suy nghĩ về cái thời tươi đẹp nhất của cuộc đời thì Lược lại cựa quậy:

Minh họa: Thanh Hạnh

- Cậu còn nhớ không? Cái ngày mà chúng mình được bố bé Hoa mang về đây ý? Tuy vẫn nhớ nhưng Gương không nói gì mà chỉ khẽ thở dài. Thấy Gương im lặng Lược tưởng bạn quên lại tiếp tục:

- Hôm sinh nhật bé Hoa tròn 6 tuổi ý, lúc bố bé đi công tác mua tụi mình về, vừa mang ra bé đã nhảy lên đòi mẹ chải đầu và buộc hai cái nơ xinh xắn, điệu đà trong bộ váy xúng xính như công chúa.

 Gương chép miệng:

- Thì lúc ấy bé Hoa còn soi vào mình lộ rõ vẻ hạnh phúc thật đáng yêu.

 Thấy Gương bắt chuyện nên Lược quay hẳn sang kể lể:

 - Bé còn hứa với bố sẽ giữ gìn chúng mình cẩn thận, sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng mình, nhưng giờ đây… hức… hức…

 Lược nấc lên mếu máo không thành lời khiến Gương cũng rơm rớm nước mắt:

- Mình cũng buồn lắm cậu ạ, không biết bao giờ mới thoát khỏi cái địa ngục tối tăm này.

 Thấy Gương đồng cảm Lược thầm thì trong tiếng nấc:

 - Hức…hức… hay bé ấy có bộ gương lược khác nên chê chúng mình đã cũ kỹ và lỗi thời… hức… hức…

 Gương gật gù:

- Có thể là như vậy, giờ bé đã lớn hơn nên không thích chúng mình cũng là điều dễ hiểu.

    Dây Buộc Tóc từ nãy đến giờ ngồi im trong góc hộp thấy hai chị nhắc đến mình cũng lên tiếng:

- Không biết chúng mình phải chịu cảnh này đến khi nào nữa đây? Các chị ở nhà không biết chứ em hay cùng bé Hoa đi khắp các nơi, giờ ngồi một chỗ thấy cuộc đời thật vô nghĩa. Nói xong nó oà khóc hu… hu…

 Lược thấy Dây Buộc Tóc nói vậy thì dò dẫm quay sang:

 - Tuy bọn chị không được đi nhiều như em nhưng có lần bé Hoa biểu diễn văn nghệ cũng được theo rồi, hôm ấy vui ơi là vui. Gương lúc này cũng hào hứng:

- Nghĩ mà buồn cười, tớ thấy bé cứ chạy một vòng rồi lại lấy tớ ra soi nghiêng đầu cười típ mắt, có lúc còn quay sang hỏi bạn: “Nhìn tớ xinh không”, rồi chu môi lên xin cô giáo đánh thêm son nữa chứ.

 Giọng Lược vui vẻ hơn:

- Mà hình như tiết mục của bé Hoa hôm đó được giải Nhất hay sao ý nhỉ? Tớ thấy đến cổng bé vừa đi vừa nhảy chân sáo ríu rít khoe mẹ.

 Nhắc đến buổi biểu diễn văn nghệ Dây Buộc Tóc sực nhớ lại trước khi lên sân khấu bé Hoa cứ mân mê chiếc cặp tóc hình con bướm của cô bạn cùng lớp rồi khen lấy khen để, nên nó cất giọng buồn buồn:

 

- Liệu có lúc nào bé Hoa chán bọn mình không nhỉ? Em thấy hôm đó bé cứ khen mãi chiếc cặp tóc trên đầu một người bạn.

Lược quay phắt lại:

 - Vậy thì đúng rồi, chắc chắn bé đã mua bộ gương lược và cặp tóc đẹp hơn nên giờ không cần chúng ta.

 Bộ ba Gương, Lược, Dây Buộc Tóc chuyện trò gần hết đêm, chúng thầm thì bàn kế hoạch phải thoát ra khỏi chiếc hộp tăm tối này. Chúng quyết định không làm bạn với Hoa nữa vì bé “có mới nới cũ”. Bé là người không tốt. Chúng đoán già đoán non và hình dung ra bộ gương lược xịn sò mới tinh của bé Hoa.

***

 Hôm sau, khi thấy bên ngoài khá yên tĩnh chúng đoán là đêm đã khuya, Lược đứng dậy gồng mình đẩy nắp hộp hé ra, Gương và Dây Buộc Tóc bước nhẹ nhàng ra ngoài trước rồi hai bạn giữ nắp hộp cho Lược ra sau cùng. Trời tối đen như mực, vì đã lâu không ra ngoài nên phải mất một lúc chúng mới lấy lại được phương hướng. Lược tỏ ra rất sốt sắng, nó mò ngay lên bàn đảo mắt nhìn một lượt xem bé Hoa để bộ gương lược mới hơn, đẹp hơn ở đâu. Trong đêm tối, cả ba cẩn thận sờ soạng từng tý một trên bàn nhưng không thấy gì, góc học tập cũng không thấy gì, Gương quay sang thì thầm: “Chắc bé để trên đầu giường, nơi mà trước đây đã từng để bọn mình”.

 Sau vài phút bàn tính chúng quyết định mạo hiểm đến tận giường bé để hiểu rõ sự tình, vì trời tối đen nên chúng dò dẫm rất khó khăn. Một lúc lâu chúng cũng đến được chân giường của bé, cả ba rón rén không dám thở mạnh. Gương đi trước dẫn đường, Lược và Dây Buộc Tóc bước từng bước một theo sau. Lược và Dây Buộc Tóc chưa kịp đến nơi thì bỗng thấy Gương dừng bước và sững lại lẩm bẩm: “Đây là bé Hoa sao?” Lược cũng vừa đi tới cuống cuồng nhìn theo người run run không nói thành lời. Gương cố nén giọng thật nhỏ: “Trời ơi! Chuyện gì xảy ra thế này?”

Trong ánh đèn ngủ mờ ảo chúng nhận ra một khuôn mặt gầy gò xanh xao vẻ mệt mỏi. Thì ra bé Hoa bị ốm. Vậy mà chúng đã hiểu lầm và nghi ngờ bé. Gương và Lược đang lúng túng chưa biết xử lý thế nào thì Dây Buộc Tóc thốt lên: “Hai chị ơi! Trên đầu bé không còn một sợi tóc nào cả.” Lược và Gương cũng vừa kịp nhìn, chúng lặng người xót xa cho cô chủ của mình không biết làm sao ra nông nỗi này. Phía cuối giường mẹ bé ngồi im như pho tượng, trên gương mặt bà dòng nước mắt lăn dài không kịp lau. Cả ba bàng hoàng chưa hiểu rõ sự tình thì nghe tiếng dép của bố bé Hoa dậy giục vợ đi ngủ để ông trông thay.

 Nghe câu chuyện qua lại của ông bà chủ chúng biết được bé Hoa mắc bệnh hiểm nghèo đang trong thời gian hoá trị. Chúng thương cô chủ nhỏ của mình vô cùng và hứa với nhau sẽ chăm sóc và động viên cô. Từ đêm sau đó Gương, Lược và Dây Buộc Tóc lúc nào cũng tới bên giường Hoa, chúng luôn thức canh cho cô bé ngủ và cầu mong bé chóng khỏi bệnh. Được chứng kiến sau mỗi lần bé hóa trị liệu về mệt mỏi, buồn bực trong người không ăn uống được chúng càng thương bé Hoa nhiều hơn. Nhìn thân hình ngày một còm nhom của bé và nỗi lo âu của ông bà chủ chúng càng ân hận vì sự hiểu lầm và đã nghĩ oan cho cô chủ của mình.

 Từ đó hàng đêm đợi lúc Hoa ngủ, Lược luôn chải nhè nhẹ vào đầu bé mặc dù không còn sợi tóc nào. Gương và Dây Buộc Tóc không dám ra mặt sợ Hoa tỉnh dậy nhìn thấy chúng lại tủi thân nên chỉ nấp sau chiếc gối hát nhè nhẹ cho bé dễ ngủ và mong ước một phép màu đến với bé. Khi trời gần sáng cả ba lại vội vàng quay về phía chiếc hộp và nằm ngoan ngoãn trong đó… Suốt một thời gian dài, gia đình Bé Hoa không có một tiếng cười. Bố mẹ bé lo lắng cho con nên tiều tụy đi trông thấy. Nhưng bộ ba Gương, Lược và Dây Buộc Tóc không hề nản, chúng vẫn kiên trì cùng nhau chăm sóc cho bé trong những đêm khuya thanh vắng.

 Một hôm chúng đang say sưa ngủ sau những đêm thức trắng, bỗng một luồng ánh sáng chiếu vào làm chúng giật mình tỉnh giấc. Nắp của chiếc hộp được mở ra, chúng mừng rỡ khi thấy bàn tay bé bỏng của Hoa run run nâng từng thứ lên một cách nhẹ nhàng âu yếm. Chúng vô cùng xúc động khi bé để Dây Buộc Tóc ra bàn, rồi cầm Lược đưa lên đầu chải những sợi tóc dù mới mọc lưa thưa. Gương hồi hộp ngồi trên bàn đang đợi bé mỉm cười với mình. Cả ba xúc động nghẹn ngào mặc dù chúng không hiểu do những đợt truyền hoá trị đạt kết quả tốt hay do chúng kiên trì chăm sóc và luôn cầu mong cô chủ của mình khỏe mạnh mà tóc bé Hoa ngày càng mọc ra đen nhánh. Khuôn mặt bé tuy chưa hồng hào nhưng đỡ hơn rất nhiều so với vài tháng trước đây. Nhưng dù lý do gì thì chúng cũng vẫn vui và tự hào vì lại có những tháng ngày tuyệt vời bên cô chủ ngoan ngoãn và xinh đẹp của mình.