Cây, bão và cô bé Thiên Cầm

Nguyễn Đức Hạnh 11:22, 26/05/2026

Khi thanh bình, bạn đi qua một rừng cây, dù không có gió vẫn nghe xào xạc khẽ, lá rung nhẹ vô cùng. Đó là khi rừng cây vui mừng thầm hát, nói chuyện cùng ai có trái tim biết thương cây. Bạn thử chạm vào một chiếc lá đi? Có những run rẩy kì diệu. Có non mướt mát ngọt thơm từ ngón tay bay lên. Chạm khẽ vào khứu giác một lời chào bằng hương thơm:

- Tôi yêu bạn! Cứ trao tình yêu đi. Bạn sẽ nhận lại được hàng ngàn lời tỏ tình tinh tế của cây mỏng như cánh bướm. Trong ngọt như sương. Thoảng hương và chạm khe khẽ chiếc lá khô như môi hôn thơm từ lưng trời liệng xuống. Cây bao giờ cũng yêu bằng cách yêu của các thiếu nữ. Rồi giông gió đến. Rừng cây trầm mặc nghiêm trang lạ lùng. Như sắp sửa bước vào một trận đánh, không chỉ cho cây mà cho sụ bình yên của những ai cây yêu quý.

 

Bão số 3 sắp đến hung tợn và gian hùng. 30 năm mới có một cơn bão khủng khiếp như thế. Trước ngôi nhà nhỏ đơn sơ của hai bà cháu Thiên Cầm, vườn cây rùng mình xao xác. Nỗi lo sợ làm lá non xanh bỗng tái xám. Mấy cành khô rụng rời. Hoa tươi chợt héo và không thơm như lúc tinh mơ. Cơn mưa ban mai hớt hải về báo tin dữ cho hai vợ chồng nhà Mít cổ thụ:

- Lần này không chống trả nổi đâu. Những cụ cây trăm tuổi, to lớn gấp 3-4 lần hai bác còn bị bẻ gãy. Xé toạc. Ném lăn lông lốc. Hai bác cứ cúi rạp xuống mà cầu xin. May thì Bão tha cho…

Nghe nói thế, mấy cô cậu Mít con run lập cập, nép vào  sau lưng bố mẹ…

Mít bố trầm tư mãi, rồi thì thầm cùng Mít mẹ:

- Cúi đầu cầu xin thì gia đình ta có thể sống. Nhưng còn căn nhà ốm yếu sau lưng, hai bà cháu Thiên Cầm, ai che chắn cho họ?. Họ sẽ chết mất …

- Em hiểu chứ. Lại còn cô Mèo Mỡ và cậu Chó Sườn nữa?. Tất cả sẽ gặp nguy hiểm. Họ đã tốt với chúng ta bao nhiêu. Ân nghĩa ấy làm sao quên được?. Nhưng tính mạng chúng ta thì sao?. Còn mấy đứa Mít con nữa?. Chúng cũng vừa bói quả lần đầu?. Chả lẽ để các con mình chết khi chưa được sống?!

Mít mẹ khóc oà khi nghe Mít bố bàn cả nhà đan tay ưỡn ngực che chắn cho căn nhà bé tí, hai bà cháu, hai con vật đáng yêu kia…

Hy sinh thân mình cho người khác khó lắm. Nói được nhưng làm được như nói đi?. Cả ngày hôm ấy gia đình Mít âu sầu, thầm thì, lá vàng bay tơi tả.

Mấy cây Mít con khóc oà. Lệ ứa ra trắng như sữa. Bà cụ Thơm tốt với vườn cây biết bao?. Nắng hạn năm kia cả mùa hạ xách nước tưới. Mưa úng năm ngoái cả đêm đào rãnh xẻ mương thoát nước. Chăm chút như mẹ chăm con?. Làm sao có thể quên?

Cô bé Thiên Cầm bị bỏ rơi ngoài cổng chợ. Bà đem về nuôi và đặt tên là Thiên Cầm. Cái tên ấy không phải vô cớ mà đặt đâu. Cô bé ấy bị câm 6 năm nay. Xinh mươn mướt như nụ hồng đẫm sương mai. Tuy không nói được nhưng cô như có phép màu: - nụ cười tươi rười rượi và những ngón tay xinh chạm vào đâu thì ở đấy ngân nga. Một bờ sông bạt ngàn ngô non bỗng múa hát. Lùm xương rồng chết khô tươi xanh trở lại và biết ngâm thơ. Những viên sỏi nhặt về từ bến sông, đêm biết xếp hàng và hát bài tình ca đá hay mê li…

Bọn Mít con thút thít:

- Mèo Mỡ vì béo quá. Chó Sườn vì gầy quá. Cả hai là bạn tâm giao của cả vườn cây. Lũ trộm vào chặt trộm cây, vặt quả, bẻ hoa, hai bạn ấy xả thân chiến đấu. Không có hai bạn ấy, chúng con bị bẻ gãy lâu rồi…

Đêm ấy, Mít bố mẹ đã đi tới quyết định cuối cùng, vì gần sáng là bọn bão hung ác đã ập tới. Vì đứng án ngữ ngay trước ngôi nhà, Mít bố Mít mẹ sẽ tình nguyện hy sinh để bảo vệ hai bà cháu trong ngôi nhà xinh xắn ấy. Họ sẽ đan cành lá thật chặt, lấy ngực mình làm lá chắn che chở cho những con người đáng quý...

- Đêm nay bố mẹ sẽ chết. Bác Mưa nói cụ Cây to khoẻ gấp 3-4 lần bố mẹ còn hy sinh để bảo vệ con người. Những “tử thi” cây la liệt ở các thành phố lớn làm chúng ta nghĩ tới một cuộc thảm sát. Các con nhớ ngày này để làm giỗ cho bố mẹ ..

Bọn Mít con khóc âm thầm. Những chiếc lá non tơ níu cha mẹ bỗng rách tướp…

Bác Khế hàng xóm khuyên nhủ :

- Tôi nghe đồn ai cúi rạp đầu xin hàng là bọn Bão sẽ tha. Làm sao phải cao thượng thế?. Chỉ thiệt mình thôi…

Mấy cô Chanh cô Ổi sát nhà nói the thé:

- Chả dại gì mà chết. Có số phận cả. Kệ con người đi. Cây lo cho đời cây còn chả xong. Ông bà chết rồi thì để các cháu bơ vơ à?

Bao loài cây quanh đấy cũng lao xao khuyên can.

Mấy bụi cỏ sợ xanh mặt. Không thốt nổi thành lời…

Bão về thật khủng khiếp kèm mưa to chưa từng có. Bão cấp 13-14, giật cấp 16-17. Mưa đến trắng trời bạc đất bợt mặt người…

Đại hồng thủy hay sao?. Hay ngày tận thế?. Vài ngôi nhà ba tầng kiên cố đã đổ ụp. Mái tôn bay như ngàn lưỡi dao sắc. Sông suối thành những con trăn khổng lồ bò lên nuốt chửng tất cả…

Căn nhà nhỏ rung bần bật. Bà Thơm thắp hương trên bàn thờ cầu xin ông bà tổ tiên che chở. Rồi ôm bé Thiên Cầm chui vào gầm bàn. Vừa niệm Phật vừa run. Chó và Mèo mỗi con ngậm chiếc chậu nhỏ, chạy quanh nhà hứng mưa dột. Vừa hứng vừa đưa hai đôi mắt to tròn nhìn Bà Thơm, bé Thiên Cầm với bao nhiêu yêu thương, nhẫn nại và sẵn sàng hy sinh… Ngoài vườn cây lá gào thét ghê lắm. Cứ như một trận đánh không cân sức. Cây như những người lính cảm tử, đang lao vào kẻ thù khổng lồ mà tranh đấu đến hơi thở cuối cùng, thà chết không đầu hàng...

Bão đã đi qua. Mưa tạnh gió ngừng. Quanh đó có nhiều căn nhà mấy tầng sừng sững đã đổ một nửa, hoặc bay mất mái tôn. Kinh ngạc! Căn nhà của hai bà cháu vẫn nguyên vẹn. Chó Mèo mừng rỡ rít ăng ẳng, cắn vào gấu quần của chủ kéo ra vườn. Bà Thơm chết sững hồi lâu, hai tay ôm ngực rồi oà khóc. Bé Thiên Cầm chạy rồi quỳ xuống. Hai bàn tay run rẩy vươn về phía trước:

…Các loài cây trong vườn đã đan siết lấy nhau thành bức tường xanh tươm tướp. Trung tâm là hai vợ chồng nhà Mít. Họ đứng thẳng kiêu hãnh. Các loài cây khác khoác chặt tay họ bằng tất cả sức mạnh, tình yêu của loài cây dành cho con người. Ngực Mít bố vỡ toác, gãy gục, thớ gỗ xơ tướp vẫn vàng ươm. Nhựa ứa ra thơm ngan ngát, lặng lẽ chảy ròng ròng xuống cỏ xanh, đất nâu. Mấy búi cỏ bé xíu đứng sau vẫn cố tì vào lưng Mít mẹ mong góp sức...

Thiên Cầm quỳ trước búc trường thành này, mắt cô mở to, lệ lóng lánh như ngọc trai chực vỡ oà. Miệng xinh xắn há to, môi run lẩy bảy, rồi câu nói đầu tiên bật thốt, như một nụ hoa trong bão bỗng nở thơm nồng nàn:

- Cây ơi…