Một bài thơ vui về chuyện sáp nhập

HỒ THỦY GIANG 09:54, 26/05/2026

Vào năm1997, cả tỉnh xôn xao về chuyện tách tỉnh Bắc Thái thành hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn. Xôn xao, vì việc này có liên quan đến chuyện sẽ có nhiều cán bộ đang công tác yên vị ở Thái Nguyên, nếu phải chuyển lên Bắc Kạn ắt sẽ gặp nhiều khó khăn. Thời gian ấy, không phải không có một số người tìm đủ mọi cách đối phó với cơ quan để không phải điều động đi xa.

Cánh văn nghệ sĩ chúng tôi ngày ấy thì ngược lại, không ai lo sợ về việc phải chuyển đi cả, với những miền đất xa lạ thường là niềm mơ ước của người sáng tác.

 

Hôm ấy, anh Hà Đức Toàn, Lê Thế Thành, tôi và anh Hoàng Tuấn Cư, cán bộ của Nhà Xuất bản Văn hóa Dân tộc ngồi tề tựu bên nhau. Cuộc trò chuyện của có chủ đề hơi ngộ nghĩnh là: Tại sao người ta lại quá lo lắng về việc phải thuyên chuyển, trong khi đi Bắc Kạn còn được rất nhiều ưu tiên. Cuối cùng chúng tôi quyết định làm một bài thơ tập thể để giễu nhại thái độ ấy. Anh Hà Đức Toàn là chủ tịch hội nên được ưu tiên câu mở đầu.

Mười lăm phút sau, anh Hà Đức Toàn "khai hỏa":

Văn nghệ ngày nay đã chán rồi

Lúc đầu, chúng tôi hơi ngạc nhiên với câu thơ mở đầu mang vẻ bi quan của ông đương kim chủ tịch của một Hội đang lên vù vù, anh em hội viên rất yêu Hội và nô nức sáng tác một cách đầy hứa hẹn. Nhưng ngay sau đó chúng tôi hiểu ra thâm ý của câu thơ. Hóa ra là một câu thơ dỗi theo kiểu văn nghệ sĩ và nhại theo bài thơ “Than đạo học” của Tú Xương. Đồng thời nó cũng na ná giống như kiểu con gái nói “không” là “có”. Câu thơ ấy nói “chán” chính là “thích”. Ngay sau đó anh Toàn lại tiếp:

Mười người vào Hội chín người thôi.

Lê Thế Thành có vẻ tức khí, đế luôn:

Bên trên chủ tịch ôm chai ngủ.

Câu này có tí “xỏ ngọt” Chủ tịch Hà Đức Toàn, vì anh Toàn là người có tửu lượng vút tầm. Nhưng câu thơ không có ác ý, vì Lê Thế Thành còn túy lúy hơn cả chủ tịch Hà Đức Toàn.

Câu thơ thứ 4, nhại theo Tú Xương thì quá dễ, nên tôi góp luôn:

Bên dưới hội viên nhấp nhổm ngồi.

Lê Thế Thành bắt nhịp được ngay vào mạch thơ, lại dõng dạc:

Mấy cô đèm đẹp xin ra hội.

Hà Đức Toàn ngẩn mặt một lúc rồi vỗ đùi:

Mấy bà xâu xấu lại vào hôi.

Câu thơ thứ 6 này theo tôi là tuyệt đỉnh. Nó kết hợp được được luật thơ Bút Tre hết sức tài tình. Này nhé: “Hôi” nghĩa là “Hội” (theo luật Bút Tre). “Hôi” cũng có nghĩa là tranh thủ lúc nhộm nhoạm để xông vào vơ vét. Quá tuyệt!

Giọng Lê Thế Thành lại oang lên:

Phen này ông quyết đi Bắc Kạn.

Chỉ còn lại câu kết nhưng đúng là hơi khó. Có tới mươi phút mà chưa ai nghĩ được gì. Và người nghĩ ra câu kết lại là Hà Đức Toàn:

Núi đỏ, rừng xanh khối thứ xơi.

Mọi người ồ lên vì câu kết rất chuẩn. Nó đạt cả về từ ngữ, ý tứ, triết lí lẫn vần điệu. Nhưng riêng Hoàng Tuấn Cư thì xua xua tay:

- Đúng là câu kết quá hay, nhưng tôi đề nghị sửa một từ.

Nói rồi liền đọc:

Núi đỏ, rừng xanh khối thứ chơi.

Đúng! “xơi” và “chơi” đều thuận vần như nhau, nhưng nghĩa thì hơi xa nhau một chút. Anh Hà Đức Toàn cũng như chúng tôi hồi ấy vì khá thiếu thốn về vật chất nên mọi ước mơ thường hướng vào cái sự ăn uống. Còn Hoàng Tuấn Cư ở Hà Nội, kinh tế khá giả nên coi “xơi” không bằng “chơi”.

Cuối cùng, lấy tư cách người biên tập, tôi quyết định chọn từ “chơi”. Vì “chơi” nghĩa rộng hơn và bớt đi chút tâm hồn ăn uống. Anh Toàn cũng thừa nhận dùng từ “chơi” hay hơn.

Để kết thúc, tôi e hèm đọc lại toàn bài thơ một lần nữa:

Văn nghệ ngày nay đã chán rồi

Mười người vào Hội chín người thôi

Bên trên Chủ tịch ôm chai ngủ

Bên dưới hội viên nhấp nhổm ngồi

Mấy cô đèm đẹp xin ra hội

Mấy bà xâu xấu lại vào hôi

Phen này ông quyết đi Bắc Kạn

Núi đỏ, rừng xanh khối thứ chơi

Gần ba mươi năm trôi qua rồi. Ba người là đồng tác giả với tôi khi viết bài thơ ấy cũng đã đi xa. Bắc Kạn lại sáp nhập vào Thái Nguyên. Anh em văn nghệ sĩ của hai tỉnh lại trở thành anh em một nhà. Nhưng cái khó của hôm nay nghiêng về phía anh em Bắc Kạn. Không ít cán bộ từ Bắc Kạn phải xuống Thái Nguyên làm việc. Không biết sẽ có bài thơ nào tương tự bài thất ngôn bát cú năm xưa của văn nghệ sĩ Thái Nguyên không? Nhưng không khí sáp nhập của hôm nay đã khác xưa rồi. Tinh gọn là để bước sang một kỷ nguyên mới, đúng đắn, hợp lý, tươi sáng hơn. Hy vọng, sau khi về cùng một mái nhà, văn nghệ sĩ của Thái Nguyên (mới) sẽ tiến lên ở tầm cao hơn.