Chiều nay, trong cái nắng gay gắt và không khí oi nồng, tôi bâng khuâng ngắm vòm cây xanh, nghe tiếng chim lích chích dịu dàng, tận hưởng cảm giác bình yên quen thuộc. Chợt quãng ngày xao xác nắng nôi của mấy chục năm trước trở về. Hóa ra, thời gian chẳng vùi lấp được gì, chỉ là tạm quên đi. Ở thời khắc nào đó, kỷ niệm lại chồi lên, tươi rói, nguyên vẹn.
![]() |
| Minh họa Thanh Hạnh |
Nghề báo là nghề của những chuyến đi. Tôi đã có bao nhiêu chuyến đi, làm sao nhớ hết. Dấu vết lưu lại là những cuốn sổ tay cạn trang trắng, xếp cao ngất trên giá sách. Có cuốn gáy đã bong, giấy quăn lại vì gặp mưa. Có cuốn còn dính hạt bụi đỏ miền núi, hoặc vương mùi bùn của mảnh ruộng thụt, vết cà phê sạm đen đêm thức trắng chạy bài. Mỗi cuốn sổ là một quãng đường đời tôi, là hy vọng, là buồn vui.
Tôi có thói quen ghi chép bằng tay khi đi cơ sở, dù điện thoại luôn bật chế độ ghi âm mỗi khi cần lưu nội dung quan trọng. Bộ nhớ của máy móc nhiều khi bị đầy, phải xóa bớt, chỉ còn những cuốn sổ lặng lẽ nằm kia. Nét bút bi vội vã, một dòng chữ đóng khung cho tít bài chợt lóe lên giữa buổi phỏng vấn, nét gạch chân thật đậm lưu ý thông tin cần kiểm tra kỹ. Những cuốn sổ xếp chồng lên nhau như năm tháng, như tuổi tác, như đời người. Đôi lúc bâng khuâng như lúc này, tôi bỗng nghĩ: Những cái tên trong cuốn sổ tay của mình, giờ họ ra sao?
Tôi nhớ con đường đất đỏ nhuộm hồng tôi và chiếc xe máy mỗi chuyến đi dài; nhớ ngõ nhỏ phủ dày lá tre; nhớ tiếng nghé gọi mẹ nghe non nớt mà da diết trong ráng chiều chạng vạng; nhớ ánh trăng chiếu nghiêng ô cửa nhà sàn, loang một vệt sáng dịu dàng lên sàn gỗ cũ.
Có miền đất đi qua rồi mà tâm hồn tôi cứ âm thầm ở lại. Chúng không hiện lên bằng những điều lớn lao mà bằng những chi tiết rất nhỏ: tiếng chó sủa vọng trong đêm, chiếc áo chàm hong bên hiên, tiếng suối chảy dưới chân cầu gỗ, hay ánh mắt háo hức của đứa trẻ vùng cao khi lần đầu được chụp ảnh. Tôi đã gặp bao nhiêu con người thân thiện, nhận bao nhiêu tình cảm mộc mạc, sự chở che bao bọc giản dị chân thành. Để cái tôi mang về không chỉ là thông tin cho bài báo mà còn là tầng văn hóa, là tâm hồn của vùng đất ấy.
Tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi những chuyến đi. Tôi được nhìn thấy bao gương mặt, bao số phận, bao hương vị riêng. Có chuyến đi đầy nắng gió và tiếng cười. Có chuyến đi ngập mưa rừng và cả nước mắt. Nhưng sau tất cả, mỗi lần trở về, tôi lại thấy lòng mình rộng hơn một chút.
Đi để biết đất nước mình đẹp và sâu nặng nghĩa tình đến thế. Đi để biết rằng dưới mỗi mái nhà đơn sơ đều có những câu chuyện cần lắng hiểu. Đi để nghe tiếng suối trong veo, tiếng gà gáy khiến lòng yên ổn lạ thường. Và cũng nhờ những chuyến đi, tôi học được cách yêu hơn từng con đường, từng phận người mình gặp.
Nhiều khi nghĩ lại, ký ức của tôi không được tính bằng năm tháng, mà bằng những cung đường đã qua. Có lẽ vì thế mà đến tận bây giờ, tôi vẫn không thôi háo hức trước một chuyến đi. Chỉ cần được lên đường, được nhìn ngắm, được lắng nghe và được sống giữa cuộc đời rộng lớn này, tôi đã thấy mình hạnh phúc.
Tôi từng trở về nơi chốn cũ, nhưng mọi thứ đã đổi thay rồi. Cây cầu tre năm ấy đã được thay bằng cầu bê tông. Con ngõ nhỏ không còn lá tre xào xạc. Những đứa trẻ mướt mát mồ hôi chạy theo xem tôi chụp ảnh, giờ đã lập nghiệp nơi nào. Thời gian âm thầm đi qua tất cả, nhẹ mà sâu như nước chảy đá mòn.
Tôi từng ngồi hàng giờ lật lại những trang sổ cũ. Dòng ghi chú đưa tôi trở lại năm tháng xưa. Có con người này tôi nhớ, có sự việc kia tôi không thể mường tượng ra. Những cái tên, những địa chỉ, những cuộc hẹn được ghi bằng nét chữ của chính mình vừa thân quen vừa xa lạ. Tôi tự hỏi: ngày ấy mình đã gặp họ trong hoàn cảnh nào? đã nói với nhau những điều gì? Có những người tôi từng trò chuyện rất lâu, từng nghĩ sẽ nhớ mãi, vậy mà giờ chỉ còn lại cái tên. Có những sự kiện khi ấy khiến mình đau đớn, nay đọc lại không tài nào hình dung nổi.
Một lần tôi bắt gặp giữa trang sổ một bông hoa khô. Lật bông hoa trên tay, tôi chợt bật cười về giây phút mơ mộng của thời trẻ. Tôi cố nhớ xem mình đã hái bông hoa ấy ở đâu. Bên một triền đê ngập nắng? Trên con đường làng đầy gió? Chắc hẳn khi đó lòng tôi đã rung lên trước vẻ đẹp bình dị của thiên nhiên. Người phụ nữ nuôi con nhỏ và mang theo biết bao lo toan của cuộc sống thường ngày, vậy mà vẫn có khoảnh khắc dừng lại bên đường để ngắm một bông hoa. Khoảnh khắc ấy, người phụ nữ trẻ hẳn đã nâng niu bông hoa bằng niềm xúc động rất thật, rồi cẩn thận đặt nó vào giữa những trang viết như muốn giữ lại chút hương sắc của thời gian. Tôi thấy thương người phụ nữ của những năm tháng ấy biết bao.
Ngày đó, tôi đâu có nhiều thời gian thảnh thơi. Những buổi sáng vội vã, những chiều tất tả, những đêm thức khuya bên bài viết hoặc bên giấc ngủ chập chờn của con. Cơm áo, công việc, trách nhiệm cứ nối nhau. Thế nhưng giữa bộn bề ấy, trái tim tôi vẫn dịu dàng nhận ra một bông hoa ven đường đang nở đẹp. Có lẽ chính phút giây tưởng như vô nghĩa ấy đã giúp tôi nhẹ nhàng đi qua năm tháng khó khăn. Bông hoa nhỏ ép trong cuốn sổ nhắc tôi nhớ rằng mình đã từng sống như thế: vất vả nhưng không khô cằn, nhiều lo toan nhưng chưa bao giờ thôi yêu cuộc sống.
Bây giờ nhìn lại, tôi càng biết ơn người phụ nữ năm xưa. Nếu không có những phút dừng chân để lắng nghe tiếng lòng mình, có lẽ cuộc đời chỉ là những ngày tháng nối tiếp nhau trong vội vã. Chính bông hoa nhỏ bé ấy đã giữ lại cho tôi một bằng chứng rằng giữa nhọc nhằn của đời sống, tôi vẫn còn nguyên một tâm hồn biết mơ mộng, biết nâng niu cái đẹp và biết dành chỗ cho những điều ngây thơ.
Điều khiến tôi vui mừng không phải là bông hoa còn đó, mà là con người từng ép bông hoa ấy vẫn còn đâu đây trong mình. Góc nhỏ ấy có thể ngủ quên rất lâu, nhưng chỉ cần một cánh hoa khô, một trang sổ cũ hay một điệu nhạc quen thuộc là nó lại thức dậy.
Tôi đặt bông hoa trở lại giữa hai trang giấy. Nó không còn mang vẻ đẹp của ngày mới nở, nhưng lại có một vẻ đẹp khác, vẻ đẹp của ký ức chẳng rong rêu.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin