Tổ quốc mình mang dáng rồng bay

Nguyễn Ngọc Phú 08:41, 11/08/2026

Khi nhìn lên bản đồ Tổ quốc với dáng hình chữ S, vừa mềm mại uyển chuyển, vừa cương quyết rắn rỏi, trong tôi chợt ngân vọng tứ thơ: “Tôi nhìn lên bản đồ Tổ quốc - Màu đỏ của đất lẫn vào xanh cây - Tổ quốc tôi thân thiết bàn tay - Khi xòe ra chảy thành những dòng sông - Khi nắm lại thành chiến hào căm giận”. Một hình thế Tổ quốc vững chãi mà có nhà thơ đã ví giống như một dải lụa lại: “Hóa thành ngọn lửa lúc cuồng phong”.

Tôi chợt nghĩ về dáng mẹ lưng còng, eo thắt miền Trung dải đất hẹp nhất của đất nước cũng là nơi thiên nhiên khắc nghiệt nhất. Tôi lại nghĩ về dáng mềm mại của chiếc áo dài như một ứng xử văn hóa mang cốt cách tự tin vinh hạnh. Tôi lại nghĩ về chiếc áo bà ba với dải khăn rằn Nam Bộ, với chiếc xuồng ba lá giữa vô vàn kênh rạch dọc ngang tạo ra một thế ứng xử rất chủ động và thanh thoát, thân thiện với thiên nhiên. Những dòng sông của đất nước không chỉ có dáng uyển chuyển như hình Tổ quốc mà còn mang bao cái tên rất thơ như: Sông Hồng, sông Hương, sông La, sông Lam, sông Cầu: “Nước chảy lơ thơ”, sông Hiếu ân tình Quảng Trị… Mỗi dòng sông là nơi khởi đầu những khúc dân ca với bao luyến láy cội nguồn với bao thủy chung son sắt, với bao mê đắm đón đưa. Tôi nhiều lần đi trên đường phố Hà Nội và bồi hồi dừng lại trước ngã tư Tràng Tiền, nơi có bức tranh cổ động nổi tiếng của họa sĩ Từ Thành, vẽ hình đất nước mang dáng chim bồ câu với khát vọng hòa bình thống nhất. Và ngân vọng trong tôi câu hát: “Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu” của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Một dây đàn bầu với bao cung bậc thăng giáng thẳm sâu rung lên từ bầu đàn là quả bầu mộc mạc. Một dây đàn thông suốt như con đường Quốc lộ số một: Một quyết liệt, một quyết định, một vẹn tròn như bọc trứng Âu Cơ, như một trống đồng hoa văn nguồn cội. Và tôi rất hứng khởi nhận ra một thế đứng bay lên: “Tổ quốc mình mang dáng rồng bay” khi đất nước bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Dù dất nước đang đứng trước những khó khăn thách thức nhưng những thời cơ và vận hội đang hiện rõ với khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh hạnh phúc trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cột cờ Lũng Cú, nằm trên đỉnh núi Rồng (Long Sơn), là biểu tượng thiêng liêng nơi cực Bắc của Tổ quốc.


Hơn 1.000 năm trước với trí tuệ siêu phàm bản lĩnh phi thường của một bậc minh quân Lý Công Uẩn đã quyết định dời đô từ thành Hoa Lư (Ninh Bình) ra thành Đại La (Hà Nội). Huyền thoại rồng bay đã minh chứng khát vọng lớn lao với trí tưởng tượng kỳ diệu của Nhân dân cũng như vận hội mới đầy tươi sáng của đất nước, một thủ đô của hòa bình ngàn năm văn hiến: “Từ độ mang gươm đi mở cõi -  Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long (Huỳnh Văn Nghệ). Rồi năm 1972 những con rồng lửa bay lên hạ pháo đài bay B52 bảo vệ Thủ đô Hà Nội với một thế trận “Điện Biên Phủ trên không” thật oai hùng oanh liệt. Khát vọng rồng bay bắt đầu từ trầm tích lịch sử văn hóa dân tộc. Trong mười hai con giáp thì rồng là con duy nhất do con người tưởng tượng ra. Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, thủy tổ người Việt là Lạc Long Quân (vốn cốt rồng) và Âu Cơ (vốn cốt tiên) gặp nhau sinh ra bọc trăm trứng. Cội nguồn người Việt bắt đầu từ truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”.

Bình yên nơi địa đầu sóng gió Vùng 4 Hải quân.

Đồng bằng sông Cửu Long chín nhánh sông màu mỡ phù sa, xóm làng miệt vườn sầm uất như chín con rồng uốn lượn tạo nên vựa thóc phù trú của đất nước, nhà văn Nguyên Hồng đã hào sảng ngợi ca thật phóng khoáng cộng hưởng dâng lên và lan tỏa: “Mê Kông quặn đẻ chín nhánh sông vàng - Nông dân Nam Bộ gối đất nằm sương - Mồ hôi vãi bãi lau thành đồng ruộng”. Một Vịnh Hạ Long nhấp nhô bao ngọn núi đá, bao dáng hình: “Con cóc, con gà quê hương cũng góp cho Hạ Long thành thắng cảnh" trong chương “Đất nước” của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm mang: “Một dáng hình, một ao ước một lối sống ông cha - Ôi đất nước sau bốn nghìn năm đi đâu ta cũng thấy - Những cuộc đời đã hóa núi sông ta”. Một cầu Rồng (Đà Nẵng) vươn mình trên sông Hàn phun ra ngọn lửa ấm xóa tan cái lạnh gió của sông Hàn. Hình thế của đất nước, dáng vóc của Tổ quốc mang dáng rồng bay như một khát vọng sống, một ý chí kiên cường quật khởi từ ngàn đời của cha ông ta. Do vị trí đặc biệt của lãnh thổ, Việt Nam từ xưa đến nay là tiền đồn cửa ngõ giao điểm của khu vực của quốc tế nên hầu hết những kẻ xâm lược lớn nhất trong lịch sử đều tới đây và đều phải gánh chịu thất bại thảm hại như Pháp - Nhật - Mỹ. Dải đất mang hình dáng rồng bay của non sông đất Việt mà tổ tiên đổ máu xương gây dựng sẽ tươi thắm nghìn lần trong khát vọng kiến tạo đất nước và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Trong con mắt của bạn bè quốc tế Việt Nam là đất nước con rồng. Rồng Việt Nam là rồng sinh thành, rồng hun đúc, rồng hội tụ thăng hoa cốt cách nghìn năm văn hiến.

Huế cổ kính và thơ mộng khiến du khách vương vấn.


Trong bốn mùa thì mùa thu Hà Nội đẹp nhất. Thu Hà Nội còn là “mùa thu cách mạng” khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Vòm trời mùa thu cao rộng với một màu xanh ngát như nhà thơ Tố Hữu đã ngợi ca: “Trời thu xanh ngát sáng tuyên ngôn”, xanh trong lòng người, xanh trong không gian bát ngát một màu xanh chan chứa bao nỗi niềm chia sẻ với một sức sống mới, một hân hoan mới, một khát vọng mới. Và trong tôi bỗng ngân vang giai điệu da diết bài hát “Ba Đình nắng” của nhạc sĩ Bùi Công Ký, phổ thơ Vũ Hoàng Địch: “Gió vút lên ngọn kỳ đài phấp phới - Gió vút lên đây bao nguồn sống mới”. Gió vút lên lồng lộng ánh cờ sao với bao thiêng liêng bao hào khí đổ về Quảng trường Ba Đình lịch sử hân hoan chào đón niềm vui bất tận của một đất nước mang dáng rồng bay. Bay lên từ đất Thăng Long, bay lên từ một trầm tích lịch sử huy hoàng, bay lên để tuyên bố với bạn bè quốc tế rằng: Một đất nước Việt Nam “Rũ bùn đứng dậy sáng lòa” (thơ Nguyễn Đình Thi); Một nước Việt Nam: “Tháng Tám mùa thu xanh thắm - Mây nhởn nhơ bay hôm nay trời đẹp lắm - Mây của ta trời thắm của ta - Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” trong bài thơ “Ta đi tới” của Tố Hữu. Hình ảnh Bác Hồ hiện lên thật giản dị vô cùng thân thiết với mọi người được tác giả bài hát “Ba Đình nắng” vẽ nên thật đẹp trong giai điệu thành kính mà thiêng liêng biết bao: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không- Ôi thân thiết lời cha già dân tộc - Bộ ka ki đã bạc với gió sương”. Thưa Bác! Đã 81 năm trôi qua nhưng hình ảnh Bác Hồ kính yêu vẫn sống mãi trong lòng dân tộc với lời long trọng tuyên bố khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy”. Sau này Bác Hồ đã đúc kết thành một chân lý thời đại truyền bao cảm hứng cho dân tộc: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.

Mốc điểm cuối đường Hồ Chí Minh tại Mũi Cà Mau.


Trong những ngày này cả nước đang hân hoan chào đón mừng Ngày Quốc khánh. Các đồng bào dân tộc có một sáng kiến rất hay vui mừng đón chào “Tết Độc lập”. Khắp các bản làng ánh lên sắc màu thổ cẩm đan cài bao nỗi niềm phấn khởi để chuẩn bị tưng bừng xuống chợ với những vòng ô chao nghiêng xòe rộng với những vòng tay kết đoàn. Vó ngựa biên phòng, biên cương trập trùng với những dáng núi trôi trong sương sớm như những cánh buồm ngoài đảo xa khơi. Các chiến sĩ vững chắc tay súng bên những tán cây phong ba, bão táp, bên những mái chùa uốn cong, bên những lớp học bi bô tiếng trẻ đọc bài... Đó là những cột mốc sống vững chãi. Con đường sáng từ ngày Quốc khánh 2-9 đã biến thành những đại lộ cao tốc thênh thang, những đường bay hàng không tỏa rộng đến với bạn bè quốc tế. Con đường sáng ấy chính là khát vọng rồng bay, là hành trình từ trầm tích truyền thống lịch sử quá khứ đến bệ phóng tương lai, từ số phận mỗi con người gắn bó với cộng đồng dân tộc. Mùa Thu đang tỏa nắng Ba Đình và từ Ba Đình tỏa nắng mùa Thu lịch sử.