Chùm thơ là một bản hợp xướng giàu cảm xúc về chiến tranh và hòa bình. Từ những hình ảnh siêu thực, ám ảnh trong thơ đến những giai điệu tươi sáng, nhân văn, mỗi tác phẩm đều là hình ảnh chân thực về lịch sử và con người Việt Nam.
Chiến tranh hiện lên không chỉ qua bom đạn, mất mát mà còn qua nỗi niềm chờ đợi mòn mỏi của hậu phương hay những đồng đội nằm lại nơi chiến trường. Nhưng vượt lên trên tất cả, ta vẫn bắt gặp niềm tin, tình yêu và khát vọng sống mãnh liệt - những điều đã giúp con người đi qua khói lửa để chạm tới hòa bình.
Chùm thơ là lời tri ân và nhắc nhở hậu thế hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao xương máu của cha ông. Để trong mỗi chúng ta, những “dư âm chiến tranh” hóa thành động lực sống, yêu thương và cống hiến.
Nguyễn Bình Phương
Những trận chiến cài hoa
Bên hàng rào áo phơi giữa chiều
các tháp canh nhàn rỗi đứng xiêu xiêu
Này lính cũ mũ rơm cài hoa cải
loạt đạn say sưa ngủ trước cổng thành
gồi Thái Nguyên vừa đập cánh vừa lạnh
Những bà mụ xòe tay đỡ buổi sáng yên lành
trong giọng nói có đàn ngựa bạch
đàn ngựa vào ra quanh quẩn tháng Ba
bóng vẫn hiện giữa ngôi nhà bỏ trống
Đồi
cái rùng mình trên làn da thanh vắng
một điều bí ẩn hơn người.
Nguyễn Hữu Quý
Hòa bình
Đất nước hòa bình
khi tôi mười chín tuổi
trưa ấy, đầu nguồn sông Bến Hải
đám lính măng tơ gõ bát B52 hát vang trời
Trời như chúng tôi
trôi đi trong những làn mây học trò
đêm ấy tôi mơ
em bồng bềnh váy trắng
Em bay qua ánh sáng
trong trẻo như "Mùa xuân đầu tiên"
và hạ cánh xuống thảm cỏ mềm
lắng nghe những líu lo của lính
Đám cưới hòa bình
những năm ăn hạt bo bo
doanh trại lính, hôn trường nhiều áo cỏ
hằng đêm giường một thênh thênh...
Đi qua chiến tranh đất nước nối liền
ta vẫn "Xa khơi", ta vẫn "Tình ca" hát
những khúc ca thời gian lao trận mạc
lại ngân rung trong khắc bạc hòa bình
Tiếng khóc chào đời rung rinh bình minh
mùa lau trổ, con - tiếng còi báo sáng
cái oa oa vang lừng muôn dặm
giai điệu hòa bình ngân nga
Đồng đội tôi, có những người đi xa
không bao giờ trở lại
trong vang dội khúc quân hành mãi mãi
tôi lắng nghe tiếng họ giữa hòa bình...
Hoàng Chiến Thăng
Bà tôi
Bà vẫn thường thức giấc nửa đêm
Dậy mở cửa thẫn thờ nhìn ra ngoài hiên vắng
Dẫu chỉ là chiếc lá liệng chao ngoài vuông cửa
Cũng khẽ thầm thì: Có phải Đán không con?
Ngày bé
Mỗi khi đưa tôi đến trường
Nghe tiếng kẻng bà hớt hải kéo tôi chạy vào góc khuất
Ngó lên trời im lặng
Hồi lâu …
Cậu tôi lên đường khi tôi còn ở một miền nào xa lắm
Cũng bắt đầu bà thức giấc nửa đêm
Nghe mẹ kể “mùa hè đỏ lửa”(1)
Cậu thành cát gió không về
Xa quê
Nhớ dáng bà từng đêm bên bếp lửa
Sợ cậu tôi về lạnh sương
Cứ chiều đến ra đầu làng đứng đợi
Gặp ai cũng: Có phải Đán không con?
Chiều nay
Ở nghĩa trang Trường Sơn
Nghe lá rụng
Chợt tôi hỏi: Có phải bà không cậu?
(1): Chỉ Chiến dịch 81 ngày đêm “mùa hè đỏ lửa” năm 1972 - cuộc chiến đấu sinh tử một mất một còn giữa ta với địch để giành và giữ lấy Thành cổ Quảng Trị.
![]() |
Đoàn Văn Mật
Những người lính lần đầu rời đất liền
Những người lính lần đầu rời đất liền
ngả mũ chào quê hương
im lặng nhìn hàng cây cuối bãi
bóng đổ phía chân trời xa ngái
im lặng nhìn ngọn núi
hình chông, mác vươn lên cao mãi
im lặng nhìn ngôi làng mái tranh, mái ngói
trông ra phía biển
đêm ngày cửa mở
những ô cửa như mắt nhìn của mẹ
dõi theo từng đứa con mình
Những người lính lần đầu rời đất liền
im lặng nhìn dòng sông nước chảy xa nguồn
những khóm lục bình
hoa tím buông đêm
im lặng nhìn con tàu trở về từ ngư trường
gặp tàu ra rộ lên lời chúc
chúc cho chân cứng nước mềm
chắc tay súng giữ yên biển đảo
Những người lính lần đầu rời đất liền
mang theo nắm đất quê hương
mang theo hạt mầm cây trái
ước mơ gieo lên đảo
ước mơ trồng lên đảo
những vườn cây như vườn cây của mẹ.
Khơi xa sóng lừng bão tố
đảo vững tin Tổ quốc ở bên mình
những người lính lần đầu ra với biển
bền chặt trong lòng bóng dáng quê hương.
![]() |
Trần Kế Hoàn
Ướt một khoảng lòng
Mày nằm xuống cửa ngõ Sài Gòn
Cách chiến thắng chỉ chừng mươi phút
Khi cờ Giải phóng cắm nóc dinh Độc Lập
Thêm một lần
ngừng đập...
một trái tim...
Buổi trưa nay... khi tiếng súng đã im
Không phải chạy khi pháo chùm ngang bữa
Phong lương khô... tao chia làm hai nửa
Nuốt được nửa mừng...
...nghẹn lại nửa thương...
Lá thư mày gửi mẹ hậu phương
Tao đã cầm gửi vào chiến thắng
Trời Sài Gòn lung linh sắc nắng
Mưa ở phía mày ướt một khoảng lòng tao.
Đinh Hạ
Lời ru Đồng Lộc
Vẫn niềm xúc động bâng khuâng
Ngã ba Đồng Lộc bao lần đã lên
Nhẹ nhàng lời hướng dẫn viên
Nghẹn ngào như khóc trong miền khói hương
Mười bông khiết nữ ngát thơm
Vang vang khúc hát mở đường đâu đây
Khăn mùi soa, lá thư tay
Tóc thề, sổ hát, áo đầy bùn lem
Kiên trì bám trụ ngày đêm
Toạ độ lửa những trái tim anh hùng
Nghẹn thương ăn bữa cuối cùng
Nắm mì luộc vội tập trung ra đường
Bao lần lên vẫn nghẹn thương
Trời xanh vọng những hồi chuông bổng trầm
Giờ hai hàng dọc lặng thầm
Vẫn nghiêm trang đợi chị Tần điểm danh
Qua rồi năm tháng chiến tranh
Tuổi đôi mươi vẫn mãi xanh đất này
Quê mình muối mặn gừng cay
Rưng rưng câu hát như ngày mẹ ru
À… ơi giấc ngủ thiên thu
Linh thiêng liệt nữ âm phù tương lai
À… ơi năm rộng tháng dài
Lời ru của mẹ tượng đài lệ rơi
![]() |
Nguyễn Hoàng Anh Thư
Một dòng xanh
Chúng tôi được sinh ra thời bình
Khi bóng ông tôi đã khuất từ lâu
Nội kể chuyện ông khi phiên chợ vắng
Bà thủ thỉ từng câu chuyện ngày xưa
Ông tôi học giỏi nhất vùng năm ấy
Bỏ trang đời theo lý tưởng kháng Tây
Một buổi sông Truồi màu xám lạnh
Đạn lùa gió quét cắt ngang mây
Ông cùng đồng đội nằm lại đó
Bên cạnh sông Truồi xanh bóng cây
Chẳng một tấm hình nào còn giữ
Chân dung còn trong trí tưởng của bà
Tôi mường tượng những người đã ngã
Những anh hùng hóa giống như nhau
Bao khuôn mặt chìm vào đất nước
Hoá thiêng liêng trên cờ Tổ quốc nhiệm màu
Sông Truồi hôm nay xanh trở lại
Vườn xưa trái chín trĩu ban mai
Những điều giản đơn ông đang thấy
Có phải lớn lên từ lẽ sống còn?
Hỏi nước, hỏi mây, hỏi trời bằng lặng
Chỉ gió đi qua cỏ cúi đầu
Xin gửi vào sông một niềm tưởng nhớ
Một dòng xanh chảy giữa bao dung
Bùi Sỹ Hoa
Gọi lục bình ơi
Tưởng nhớ chú Thăng
Ngày hòa bình, ở lại vùng chiến sự năm nào
Cô giao liên chỉ đường vượt sông gặp duyên thành vợ đảm
Lai rai rượu đế với hàng xóm từng khoét hầm nuôi giấu thương binh
Nơi từng “chém vè”* nay be thành ao tôm, bè cá
Nay sống ngày nào lãi ngày đó
So bì sao với bè bạn không về
Người ở lại chăm giấc người nằm lại
Người gậy còng người tuổi vẫn đôi mươi
Cánh lục bình giấu ngụp một thời trai
Đêm cá động đêm trở mình buốt nhức
Tiếng ai gọi thầm thì từ xa khuất
Gió mơn xoa da thịt tự lành
Gặp nhau lần nào cũng cởi trần
Cửa nhà loàng xoàng nói cười lất ngất
Gặp người quen không giấu đâu cho hết
Gù gật tiếng lòng xa xót tha hương
Lên tàu Thống Nhất về quê, ra Hà Nội thăm Lăng
Con cháu đông vui giọng Nam giọng Bắc
Bên bến cá nồng tanh giữa ghe thuyền mải miết
Người nhớ nhớ quên quên bất ngờ cất tiếng: lục bình ơi…
------------
*Từ thường dùng trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ ở miền Nam, nói về việc du kích, bộ đội tránh phục kích, tránh địch càn, để bảo toàn lực lượng phải lặn xuống nước, núp dưới đám lục bình, rau muống, gốc bần…
![]() |
Hồ Triệu Sơn
Mặt trận âm thầm
Tặng Cụm 22
Sông Cầu ôm 22 ôm núi
Khe Mo ban mai chim líu ríu hót cung trầm
Mặt trời lên ở 22 cặm cụi
Thắp lửa trong tim lính “mặt trận âm thầm”
Lưng dốc lặng im lưng dốc nhớ
Nho nhỏ hàng cây nho nhỏ con đường
Bảo mật giữ gìn nơi đó
Tổ ấm đan từ sợi nhớ sợi thương
Nhân dân là địa bàn là trận địa
Keo sơn máu thịt chẳng rời
Khoảng lặng thiêng liêng sống chết tôi ở đó
Tổ quốc ơi tôi là một mảnh của Người
Cái tên gọi lên khát vọng
Cái tên gọi lên trẻ trai
Đồng đội tôi yêu mến lắm
Tôi xin về bên âm thầm rực rỡ 22











Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin