Như một dòng sông

KHÁNH AN 19:48, 14/05/2026

     Tháng Năm trời bắt đầu oi nồng, nắng hắt qua mái hiên như thiêu đốt từng giấc mơ chưa kịp tỉnh. Vậy mà sau đó, trời trở mưa đêm. Cả thành phố dịu lạnh, như món quà được ai bất ngờ ban tặng.

     Khi cơn gió luồn qua mái phố, mưa rơi như một hơi thở nhẹ, như bóng áo lam còn vương lại ngày qua. Chút lạnh luồn qua khe cửa, nhắc người ta nhớ rằng mùa đang lặng lẽ chuyển mình. Kỳ lạ thay, cơn mưa chỉ làm ướt lòng người viễn xứ. Tháng Năm của người bước đi trên sườn đồi, không phải là tháng của hoa phượng, chẳng còn là tháng của những cuộc chia tay vội vã của kẻ đang yêu. Tháng Năm bây giờ là tháng của những suy tư không nói thành lời. Là những ngày ta tự hỏi, đời sống này đang đi đâu, mình đã đi qua những gì, và điều gì thật sự còn lại?

Minh họa: Thanh Hạnh

     Người xưa nhìn thời gian như bóng câu qua cửa. Loáng qua rồi mất hút, vô định xứ. Chúng ta cũng thế, chúng ta lướt qua nhau, lướt qua mùa, lướt qua cả chính mình. Một buổi chiều chợt mưa, một câu thơ ai viết vội, một ánh mắt dịu dàng từ người thương, một cánh đồng chữ nghĩa dang dở… Tất cả hóa thành ký ức, thành hơi men, thành những mùa trôi qua lặng lẽ. Và rồi, đến một ngày kia có một người buông hết. Khi đã hiểu rằng, có những điều chỉ khi buông, ta mới thật sự nắm giữ . Ta thôi cưỡng cầu, thôi níu kéo; ta hướng về phía ánh sáng thiện lành, yên bình và tĩnh lặng. Không chất chứa đi tìm, không cần thêm bớt, vì tự mình đã biết “đủ”.

     Giữa tháng Năm mà trời trở gió heo may? Lòng người như mặt hồ tĩnh lặng, bỗng gợn sóng? Ngoài kia mưa rơi, nhưng bên trong là tiếng chuông vọng lên từ những vách núi vô hình. Mùa đi qua và người ở lại. Như vị thiền sư mỉm cười dưới cơn mưa, như triết gia im lặng bên thác nước, như người quê bước chậm trên cánh đồng chiều sau mùa gặt, vai vác gió, lòng khoác mây trời ngũ sắc.

     Bất chợt, nhớ một chiều lướt qua rất khẽ. Thời gian bào mòn mọi vết khắc. Ký ức lùi lại sau lưng như dấu chân trong cát, cuốn tan theo gió. Bạn năm ấy là tri kỷ, là tình thân, hay chỉ là một người đồng hành với ta qua một khúc quanh trầm lặng của cuộc đời. Đời là mộng huyễn, bào ảnh giữa sương mai. Người từng ôm mộng níu giữ điều chi, thuở ba mươi lập thân, bốn mươi lọc sạch bụi trần, năm mươi ngẩng đầu thấy thiên ý. Nhưng cũng chẳng cần đến sáu mươi mới hay, sống sao cho nhẹ lòng, tùy duyên mà thảnh thơi, mới là điều còn lại đáng giữ. Như dòng sông không níu mặt nước, như áng mây không chọn hướng bay.

     Chiều ấy, trên hành trình hướng về miền đất Phật, vị thiền sư nói rất khẽ: “Cái ác, lên đến đỉnh điểm, tự nó sẽ sụp đổ!”. Vậy thì hãy sống như một cơn gió lành, và bước đi như một dòng sông. Sống như thể chưa từng mắc nợ điều gì. Trả lại cho đời những lo toan như lá khô trở về với đất. Trả lại cả những ưu tư, những trách nhiệm đắp thành tường lũy. Trả lại cả buồn vui, nhớ mong, giận hờn và trả lại cả những điều ai đã từng cố quên mà cứ day dứt trong lòng. Trả hết như người hành hương buông chiếc túi nặng trước hiên chùa. Buông xuống, để lòng nhẹ như mây, để chân bước đi vô sự giữa dòng đời ngổn ngang bất tận.

     Có một ngày, ta bỗng nhớ nụ cười của người quen năm ấy. Nụ cười như mây trắng trôi về miền ánh sáng dịu ngọt, hoàn nguyên. Người ấy, từ lâu đã bước đi như thể một vị thiền sư đang bước. Bước chân lặng như mặt hồ. Nhẹ như mưa xuân. Trong như tiếng chuông khuya vọng qua mái chùa quê.

     Vào cái đêm mưa chợt lạnh, nhành lan nhỏ nơi hiên nhà bất chợt nở bông hoa đầu tiên. Một đóa tím thẫm, tinh khôi, he hé giữa những hạt mưa lấp lánh. Khi mà ngỡ như mọi rực rỡ đã qua, bất chợt hoa lại nhú cành, bung nở dịu dàng như một lời thì thầm còn sót lại. Phải chăng đó là sự nhiệm mầu của duyên khởi? Hoa không vội, chẳng cầu kỳ, chỉ cần đủ nắng, đủ mưa để bung nở, đắm say...

     Đóa hoa như một bài pháp không lời, nhắc ta rằng mọi thứ trong đời đều có thời điểm. Cuộc sống không ngừng vận động xuân qua, hạ đến, thu tàn, đông sang và khi đến kỳ thì hoa sẽ nở, chẳng cần biết có ai đang chờ hoa ở đó hay không.

   Nhẹ nhàng, đúng lúc, không sớm, không muộn. Như một quy luật của trời đất lặng lẽ mà vĩnh hằng.