Tôi nhớ ngọn đồi ấy. Nhớ ngôi nhà nhỏ dựng giữa đồi chè xanh ngát. Chạy xe vào hiên, khi bầy chó nhận ra người quen thôi sủa, tôi chào anh chị xong là rảo ngay một vòng quanh đồi, lội giữa màu trắng lấp ló của hoa chè rực lên màu hươm vàng của nhụy giữa nắng. Mấy bẹ chuối khô cong, những bắp chuối mới nở hoa tinh tươm. Bóng trái chuối non xòe ra in lên thân bắp giống bóng người đang trong vũ điệu mừng mùa mới.
![]() |
Hồi ấy điện còn đỏ lòm cái bóng thủy tinh thấy cả sợi dây tóc phía trong, tôi với anh Phúc nâng ly trước hiên, nhìn mặt hồ lấp loáng trăng. Những con cá quẫy khan lúc âm thanh của ếch nhái cùng muôn loài sắp râm ran, cảm giác đó vẫn còn nguyên vẹn. Nay điện sáng hơn, chúng tôi vẫn ngồi ở hiên uống bia, ngoài kia thỏa thuê bóng tối, nhấp nhô cây cối xám xạm. Anh chị ra riêng đây kể cũng thuận. Ngày mà cha mẹ của em ở con đồi nối liền phía bên trái, ngôi nhà xưa đó giờ dành cho đứa con đầu của anh Phúc sau này sẽ về ở. Chúng tôi uống, anh Phúc kể lại hồi đến nhà em, chỉ nghe nói có hai chị em chứ chưa biết nên tán tỉnh ai. Đến chơi chỉ thấy toàn chị Diên tiếp khách, em lo đi chơi với bạn bên xóm; anh Phúc ưa chị Diên, cưới nhanh như sợ ai lấy mất.
Chiều qua uống với anh Phúc nhiều quá, may không mệt gì nhiều. Tôi tỉnh dậy, ngồi trong bóng tối xem lại giấc mơ vừa trôi. Tôi thấy mình ngồi trong ngôi nhà này, không có anh chị. Mạ của em lên đồng rồi. Em chở tôi về để “ra mắt”. Cha em vừa nấu xong ấm nước, nhấc lên đặt trên tấm gỗ vuông, ông xếp bằng trên phản, choàng chiếc áo bộ đội cũ, mặt hiền. Tôi đến bên ngồi xuống, dơ tay nhấc ấm để rót nước mời “cha”, thì ông làm trước. Nâng chén nước vàng lơ lên vừa thổi nhẹ vừa nhấp, tôi nhìn ra phía ngoài cho trôi thời gian lặng yên. Cha em ấm áp như một người thân của tôi từ thuở nhỏ; cảm giác này khiến tôi cứ muốn là thật lúc tỉnh giấc. Hôm trước, em đưa cái chứng minh nhân dân cũ của ông, nói tôi đi tách ảnh in lớn ra để treo. Cha em không hề có một bức ảnh nào khác. Tôi sang thêm một tấm nữa mang ra tặng anh chị. Đêm nay thấy ông, lạ quá, tôi chưa tiện nói với em.
Tôi thích đến ngọn đồi này vào tối cũng bởi muốn tận hưởng thêm buổi sớm tinh mơ khi mọi người còn ngủ, tôi sẽ dậy cuốc bộ dọc bờ đê. Dưới kênh làng trong sương rây, có con thuyền lướt chậm như mộng mị, cái đèn treo trên trán người thanh niên rọi sâu xuống nước. Mặt trời lên là lúc tôi về, thấy anh Phúc quét sân, lùa nhẹ cánh hoa giấy rụng. Tôi chụp vài bức ảnh sương đọng trên mạng nhện phủ kín chồi non lúc nắng đổ sắc lên đó. Con ngõ dài có hàng tre ngả đan chéo vào nhau, phía tiếp nối là ruộng lác, vạt cỏ lau rồi mới đến ngọn đồi cây cao lớn. Lúc trở vào, hai chị em đã rửa xong nắm chè toàn mầm non, ủ nước sôi để anh em cột chèo chúng tôi nhâm nhi giữa không gian nắng trải xuống sương lộng lẫy. Tôi hút vài hơi thuốc, thấy đôi chim nhỏ mổ ăn nải chuối vàng hươm như đám lông dưới ngực nó. Hỏi anh Phúc chim gì, anh cười cười, ở đây nhiều loài lắm.
Anh chỉ tay về phía ngọn đồi cách nhà một thửa ruộng, nói mới vừa có bầy chim lớn đậu kín phía bên đồi kia kìa. Tôi nhớ xa xưa ấy theo em về đây, đứa cháu gái nhỏ xíu vặn người lên trâu rủ tôi cùng ra đồi. Lau lách rợp rờn, trắng như ảo ảnh thời gian. Tôi nhìn loài cá nhỏ với mấy con cua bò dọc khe nước cạn trong vắt, ngẩng lên đã không thấy cháu gái đâu. Chợt con chim gì bay vù qua mặt từ lùm cây thấp gần đó, đứa cháu dựng mình lên rượt theo. Con chim không bay cao mà cứ sà sà như trêu chọc. Đứa cháu vẫn không bắt được. Đó là con bìm bịp lông màu gạch, kêu vào mỗi sáng quanh nhà anh chị. Nhắc lại chuyện xưa, anh nói mấy cháu bắt cho vui đó, chứ ai làm thịt chim bìm bịp, khét lắm không ăn được. Ở đây chim về đầy vườn cũng không ai đuổi, nên chú thấy, đôi chim kia mới dạn vậy. Tôi dơ máy ảnh lên chụp, một con chim bay đi, một con vẫn ăn chuối, bình thản nhìn tôi.
Em từ vườn sau vào dơ lên trái ổi trước mặt cười toe, “may chim chưa thấy nì”. Tôi nói chúng chừa lại cho em đó, chứ chim với dơi nào không bắt được mùi ổn chín. Em đến ngồi bên ôm riết cha. “Sau ni chúng con mà có gian nhà, cha mẹ vô chơi một tháng hí”. Ông cười như không nhịn được, rồi lại rót chè uống. Tôi thấy mọi nhân duyên đã thuận, không phải nói thêm lời nào. Điều lạ là tôi thấy mình vẫn ngồi với ông giống với ngồi cùng anh Phúc hồi chiều, chỉ khác cái bàn. Nghĩ đợi lúc về nhà, tôi sẽ kể với em giấc mơ này và hỏi em hồi đó quang cảnh như vậy có đúng không, cái phản như vậy có không? Cha khuôn mặt có khác chút so với trong ảnh chứng minh nhân dân vậy có đúng không. Em có lần nào từng ngồi ôm riết cha như thế này không?
Em rủ tôi về thăm anh chị, rồi nơi này trở thành không gian tích năng lượng sau những ngày dài công sở và phố xá mệt nhoài. Hồi đó chỉ một căn nhà giữa đồi chè, chưa có tràm, chuối và các loài cây khác như bây giờ. Những trước năm 1972, chiến tranh còn khắc nghiệt. Cha mẹ ở bên đồi kia, anh chị lao lực san khoảng đất đủ làm ngôi nhà cấp bốn, còn lại vẫn nhấp nhô cây dại. Chẳng biết trồng gì, anh Phúc vừa đi lang thang tìm kiếm phế liệu bán, vừa xem có loại rau nào hợp canh tác được. Đến một nơi xa thấy vườn chè già cỗi, anh nhặt hạt rụng về dùng thuổng đào lỗ tra xuống, lấp lại chừng vài ba tháng thì cây lên bậm bạp. Lúc cây chè cao khoảng gang tay là bới lên trồng chính thức. Đất đồi không cần bỏ phân, chỉ tưới sơ những lúc quá nắng hạn, vậy mà chè tốt xanh, hơn hai năm đã hái đi bán được, lấy tiền mua gạo và đồ ăn.
Bom đạn sót lại trong đất vùng đồi ngày càng được đào bới lấy đi, người dân trồng chè nhiều hơn. Chị Diên bán được mấy chục bó chè mỗi sớm cũng cực, kêu người buôn xuống bán sỉ rẻ tiện hơn. Chè từ đồi anh chị pha đậm mấy uống xong thì ngòn ngọt nơi cổ, hơi thuốc quyện vào là mê; nhưng lá chè mỏng. Người ta mua thường chê, chứ không cần biết loại chè của anh chị khác biệt với các loại chè lá mỏng không ngon khác, hẳn nhờ chất đất. Tôi thích mấy cây chè có từ ngày đầu anh chị ra ở đây, không chặt, cao to, già cỗi. Tôi từng trèo lên như trẻ con hái những đọt non vò vào ấm hãm nóng như pha trà, nước xanh ngắt. Anh nói mấy cây đó từ hồi cha mẹ còn, không cây nào chết. Loại chè cũng lạ, trừ khi bị mối ăn quanh vỏ đến lòi thân trắng hếu hay cứ cắt trụi vào giữa hè nắng gắt thì nó mới chết, còn lại già mấy vẫn sống sờ.
Ngoài kia còn sương mờ, mặt hồ nhấp nhoáng. Cả nhà đang giấc ngủ lành. Hai tay tôi đặt lên thành giường, nhìn ra ngơ ngẩn. Ồ, có người dậy ngồi ở trên tấm phản kia rồi. Nhà anh Phúc mà lại đặt tấm phản của cha em. Giờ thì ông ngồi đó hướng ra hồ, bát nước chè xanh bốc khói lẫn vào sương đục. Tôi lắc đầu cho đỡ mỏi, hơi cứng ở sau vai gáy do bị chèn dây thần kinh sao đó. Thường tôi sẽ rờ tay xem chỗ nào đau, đó chính là cái huyệt cần day bấm nhiều lần trong ngày, sẽ khỏi; giờ tôi cứ để vậy, nhìn cha em uống nước. Thấy hân hoan trong lòng, tôi sẽ bước nhanh ra giếng rửa mặt súc miệng vào ngồi uống nước với ông. Ồ, đã có nắng. Trong thoáng chốc nắng trải lên mặt hồ, những lá sen non, những mầm nhú lên đỏ hồng. Tiếng bước chân dồn, đứa con gái anh Phú cào vô. Tôi nhớ là nó lớn rồi, lập gia đình riêng rồi. Hình ảnh này là từ hồi tôi mới đến đây, nó dắt trâu rủ tôi ra đồi… Hai tay đứa cháu gái ôm con chim cười tít mắt đưa đến cho cha em. “Ông, cháu bắt được nó rồi”. Tôi nhận ra ngay con bìm bịp bị rượt đuổi từ dạo đó đến giờ, đã mười lăm năm, đứa cháu gái vẫn đuổi cả vào trong giấc mơ và bắt được nó.
Cha em đón con chim cẩn thận, cầm gọn trong tay. Con bìm bịp cựa quậy rồi nằm yên lại. Chắc nó mệt lả bởi chạy trốn rồi, tuy đôi mắt vẫn tinh anh sáng quắc liếc nhìn không ngớt. Cha em ngửa bụng bìm bịp lên, nói: Cháu đưa ra ngoài bụi bên đồi nớ thả đi, nó đang có con, tội đó. Đứa cháu gái cười, nụ cười khiến tôi ngạc nhiên lắm. Nó nghe lời ông ngoại thả con chim cũng vui như khi khó nhọc bắt được con chim về. Tôi nhớ lại nhiều lần và đúng là đứa cháu này hễ ông ngoại hay tôi nói gì nó cũng vui, nhờ gì nó cũng làm ngay. Chợt đứa cháu thấy tôi đang nhìn ra. Như từ hôm qua giờ nó chưa gặp tôi, chưa biết tôi đến nhà, bây giờ thấy thì mừng quýnh thả con chim bước vào ôm chầm lấy tôi. Con chim bay vù lên ngọn cau gần đó, lấy sức một chút rồi sà xuống ruộng rác.
Có lần tôi ra đây, lúc mấy đứa con, dâu rể của anh chị từ trong Nam cùng rủ nhau về. Tiện sức thanh niên, anh chị bảo chúng lên chặt ngang hết cả đồi chè. Chợt nghĩ nếu không chặt thì giờ cả đồi sẽ lớn trông như rừng bưởi vậy. Anh Phúc rót ra thứ nước xanh lơ, chè chưa đậm lắm. Tôi riết điếu thuốc nhìn phía đồi đã nắng tràn khắp. Cái hồ ngày xưa nuôi cá, lâu rồi anh chị chuyển qua trồng sen, hoa và hạt bán được mấy lứa rồi. Hai cây lộc vừng anh Phúc bứng từ trong động, dạo này lên giá người ta đi lùng khắp, giờ những bông hoa rải đỏ mặt hồ. Thêm mấy gốc chè ở cuối hồ giáp với ngọn đồi, chúng được ưu tiên đổ bóng râm. Tôi thích ngồi dưới bóng râm đó kể cả trời nắng gắt. Em nói hồi xưa cha thường dặn mạ mua cho bó chè. Mạ đến chợ chưa mua chi cũng mua cho cha bó chè bỏ trong giỏ kẻo hồi hết tiền. Đó là những lúc vườn chè trụi lá. Em lần đó dẫn tôi ra sau nhà chỉ cho coi những cây chè cha trồng. Em nói anh Phúc đừng chặt nha, thương cha… Em kể nhiều lần về những gốc chè khiến cho kỷ niệm đó trở thành thước phim quay chậm trong tâm trí tôi mỗi lần nhớ đến ông.
Nhìn đồi tràm đã gần ngày thu hoạch, anh Phúc bảo hồi mới đến đây, cây cối chen đi không lọt, mà chỉ để làm củi và cột xà dựng cái lều, không bán được như tràm. Nào như giờ với những đứa con đã gia đình công việc khá ổn, lần ấy về chặt ngót một đồi chè trong buổi sớm, ôm xuống chất đầy sân. Cái ngày khổ cực qua rồi. Cái ngày anh chị cầm búa rựa nhọc nhằn chặt từng cây lớn. Việc còn lại nặng hơn, là đào hết các gốc cây, mới trồng chè được. May sao sức lực như trời ban, làm cả đêm. Đợi con ngủ ngon rồi hai vợ chồng lại vác cuốc lên đồi giữa đêm trăng làm đến khuya. Cảm giác ngày đó trăng sáng hơn giờ, hẳn do không khí ít khói bụi, với mắt cũng sáng hơn. Cười nói chuyện trên đồi, người làng bên kia con kênh nghe rõ. Gần hai ngàn mét vuông dành cho anh chị cuốc xới. Đi gom hạt chè cũng lâu mới đủ, có được cây con để trồng cũng đã qua vài vụ sắn.
Tôi rảo quanh vườn thêm lượt nữa lúc nắng trong nhất. Rồi lại tới dưới những gốc chè cha của em tự trồng lấy để uống. Cái ngày một hào cũng khó kiếm, mua bó chè là bớt đi đồ ăn thức uống nên ông tìm giống chè ngon về gieo hạt chăm tưới. Tôi với anh Phúc chỉ hái có nắm đã đủ uống, còn ông hái lúc nào dận chặt cái ấm nhôm to bự, bắc lên kiềng bếp nấu củi, không dội chè như bây giờ. Uống buổi sáng, đến trưa thì đổ hâm nước khác uống.
Đến bàn châm điếu thuốc, lấy máy ảnh ra chụp hoa lộc vừng bên hồ, tôi thấy chị Diên đang nghe điện thoại mở loa ngoài choang choảng. Là đứa con gái điện lên gửi cháu. Mạ giữ giùm cho buổi thôi. Không! Chị Diên dứt khoát. Ngày ni có dì dượng ra không giữ đứa mô hết. Rứa à mạ, dì dượng ra thì con gửi một chặp thôi, lúc về con ở lại đó chơi với dì luôn mẹ hí. Lâu rồi con không gặp dì. Chị Diên ờ, rứa thì được.
Tôi và em đều nhớ lần xưa lắm về đây, hai dì cháu ra kênh nhảy ùm xuống bơi lặn. Em nói vọng giữa sóng lấp loáng nắng hoàng hôn tuyệt đẹp. Cái quần dì bơi cứ tuột bé ơi. Đứa cháu nhô mình lên nói. Tuột thì cởi hắn ra luôn. Tôi nhìn hai dì cháu nương theo dòng chảy con kênh thả lỏng mình trôi nhẹ về phía mặt trời đang lặn. Hồi nữa tôi sẽ hỏi đứa cháu gái xem đã bắt được con bìm bịp ngày xưa đuổi riết ráo chưa; điều đầu tiên nó sẽ cười rất tươi cho xem. Thuở ấy cứ mỗi lần gặp tôi là nó đến ôm chầm. Rồi có một lần nó cũng tới ôm vậy, chợt thả ra ngay, bởi nó sực nhớ mình đã lớn rồi, sắp cưới chồng rồi.
![]() |
Em nói, mình qua nhà cha. Ý hay. Tôi thích ngọn đồi bên kia, ngôi nhà, có gian thờ ông bà. Tôi qua, vào trong nhà thắp nhang trước. Giờ ông đã có bức ảnh thờ, thay vì bức ảnh vẽ khuôn mặt tượng trưng. Rồi tôi xuống bếp, muốn tìm một thứ chẳng biết còn không. Nắng rọi vào từ cái ô cửa có hai viên gạch làm song. Cái ấm nhôm còn đó như ao ước của tôi, như lời tôi nói với cha em lúc thắp nhang là nếu còn thì con xin về làm kỷ niệm. Tôi đến bếp ngồi xuống, đưa vươn tay vào góc cầm cái ấm, liền rụt lại. Một con cóc nhảy hai chân trước víu lấy thành ấm, có thêm một con nhỏ cũng ôm vào lưng nó nhưng vội nên trật qua một bên sườn. Con cóc vẫn bán hai chân trước đó, như đợi tôi tính làm gì, nếu không lấy cái ấm thì nó vẫn ở lại trong ấm như ngôi nhà của gia đình nó lâu nay. Tôi mỉm cười một mình, nhẹ nhàng lùi ra và dơ máy ảnh chụp lại khoảnh khắc ánh nắng rọi lên nửa chiếc ấm lấm vàng lên đầu con cóc mẹ.
Em gọi tôi từ sau hồi nhà, tôi ra thấy em đứng dựa vào một cái cây. Sự ngạc nhiên và tôi mừng quýnh. Một cây chè cổ thụ. Đây có lẽ là bí mật ngọt ngào nhất từ khi tôi biết về những ngọn đồi của cha mạ em và vợ chồng anh Phúc. Nhưng chưa hết. Em nói cây chè này là của em, cha ngầm tặng em rồi. Nó thuộc về chúng ta. Tôi tưởng em đùa, chau mày chưa hiểu. Em tiếp, đơn giản lắm, anh không biết đâu. Đất từ sau hồi nhà này trở xuống, là phần cha mạ dành cho em đó.
Cha em nhìn theo con bìm bịp cho đến khi nó khuất hẳn trong bụi lác. Tôi nói cha ngồi như vậy để con chụp pô ảnh nhé. Ông liền lấy chiếc áo bộ đội đang khoác hờ mặc vào chít cúc ngồi ngay ngắn lại. Một hai ba… Tiếng tách của máy ảnh khiến tôi tỉnh giấc.
Từ phía đồi bên kia, chị Diên gọi với sang về ăn cơm xen lẫn tiếng đứa cháu gái vừa bế con đến ngõ. Em và tôi bước xa rồi bỗng nghe bìm bịp kêu lên đều đều giữa trưa nắng. Tôi dừng lại lắng nghe, không phải ở ruộng lác, dường như tiếng bìm bịp vọng từ trên cây chè cổ thụ ấy…









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin