Mẹ không cô đơn

10:18, 01/07/2007

Trên ban thờ ấm khói hương, bà Trần Thái Ninh, 98 tuổi, xóm Bàn Cờ, xã Hùng Sơn (Đại Từ) đang phụng thờ 2 người thân: 1 là chồng bà-ông Trần Kỉnh vừa được 2 giỗ. Cạnh đó, hình chân dung người con trai duy nhất của bà hy sinh thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bà là Mẹ Việt Nam Anh hùng, hiện đang sống trong tình yêu thương đùm bọc của cán bộ, nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Nỗi đau mất con cùng thời gian đã nhuộm trắng mái đầu mẹ. Nhìn bước chân mẹ run bên ban thờ, tôi hiểu hơn về tấm lòng của một người mẹ, suốt cuộc đời vì con, chăm lo cho con, để ngày “núm ruột” duy nhất vạm vỡ sức vóc, mẹ không giữ bên mình, mà động viên con lên đường làm tròn nghĩa vụ với Tổ quốc.

Vâng! Đất nước có giặc, bao nhiêu người con phải lên đường. Nơi quê nhà, cũng có bấy nhiêu người mẹ, và bao người thân nữa sống trong chờ mong. Bên Tượng đài liệt sỹ xã Hùng Sơn, tôi trân trọng đọc từng dòng tên tạc khắc trên bia đá, 72 người con của xã Hùng Sơn đã về đây. Ông Đỗ Ngọc Miên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã cho biết: Sau 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới Tổ quốc, xã Hùng Sơn có 44 thương binh, 6 bệnh binh, 2 phụ nữ trở thành Mẹ Việt Nam Anh hùng. Một Mẹ đã mất vì tuổi cao, còn lại Mẹ Trần Thái Ninh-2 năm nữa vừa đầy trăm tuổi.

...Chúng tôi cùng lặng nhìn vào khoảng trời chiều đỏ nắng, lặng yên, không ai muốn nói ra điều mình liên tưởng. Mẹ ngồi đó, mắt mờ, chân chậm mà lòng dạ ngổn ngang với bao ký ức của đời người. Giữa suy tư, ông Miên trở lại câu chuyện về Mẹ, về đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đây là ngôi nhà tình nghĩa đầu tiên của cán bộ, nhân dân xã Hùng Sơn xây tặng mẹ. Lúc đó, năm 1996, Đảng bộ, chính quyền nhân dân xã Hùng Sơn đã gom công, góp sức, cùng nhau xây tặng Mẹ ngôi nhà 3 gian, mái lợp ngói, nền lát đá hoa để Mẹ có chỗ nghỉ ngơi lúc tuổi già. Đến nay, trong xã đã có 5 ngôi nhà tình nghĩa xây tặng cho gia đình thương binh, liệt sĩ; 85 sổ tiết kiệm nghĩa tình. Hiện tại cán bộ, nhân dân xã Hùng Sơn đang chuẩn bị thi công thêm một ngôi nhà tình nghĩa cho bệnh binh Đỗ Ngọc Minh, ở xóm 2. Dự kiến tháng Bảy này, xã có 45 sổ tiết kiệm trao tặng cho gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, mỗi sổ có trị giá từ 400.000 đến 500.000 đồng.

Số tiền không nhiều, nhưng đó là tấm lòng thơm thảo, biết ơn đối với người có công với đất nước. Tuy rằng, trên mảnh đất Hùng Sơn, cuộc sống của 9.000 cư dân chủ yếu còn trông vào nghề trồng trọt, chăn nuôi. Song, chẳng ai khi bàn tới việc đền ơn, đáp nghĩa lại do dự. Mẹ Ninh hằng ngày vẫn có các cháu nhỏ đến nhà chăm nom. Gần gũi hơn, người con nuôi của mẹ làm nhà kề đó, lo cho mẹ từng giấc ngủ, bữa cơm hợp khẩu vị, bộ quần áo lành, khi trái gió, trở trời lo cho mẹ từng viên thuốc bổ...

Mẹ kể: Mẹ sinh ra ở đời đã sớm khổ cực. Sinh ra không biết mặt cha, năm lên 8 tuổi, cụ bà thân sinh ra mẹ mất. Vậy là bơ vơ cả cha lẫn mẹ, ông ngoại rất khó khăn, đành gạt nước mắt đón về nuôi... Mẹ đã lớn lên trong cảnh đi ở đợ, làm mướn cho địa chủ lấy miếng ăn. Nước mất, có nhà nào được yên. Khi trưởng thành, mẹ nên duyên với anh bộ đội chống Pháp, ông Trần Kỉnh.

Là người lính, ông liên miên hành quân theo các chiến dịch, rồi trở về bên bà với một vết thương trên cơ thể-ông là thương binh loại 2. Còn mẹ, quen với tần tảo lam lũ, lo nuôi con, động viên chồng khi trái gió trở trời. Và khi người con trai duy nhất của họ trưởng thành, cũng là khi đất nước bước vào chiến dịch giải phóng miền Nam. Mẹ động viên con theo gương cha tình nguyện lên đường nhập ngũ. Mấy mươi năm nay, có thể coi như gần hết cuộc đời, mẹ đợi con cả trong giấc mơ. Có lần, đồng đội của con trai bà về, cho biết: Thưa mẹ, trong một trận đánh khốc liệt, anh ấy chiến đấu rất dũng cảm, và... đã hy sinh.

Trên một mảnh đất quê hương, con trai mẹ cùng rất nhiều đồng đội người miền Bắc nằm đó, và được các mẹ, các chị miền Nam ruột thịt chăm nom. Vậy là ngôi nhà gần với khu Di tích lịch sử 27-7 của ông bà, tiếng cười trẻ thơ đầy ắp năm nao, chỉ còn là kỷ niệm với khói trầm lan toả...

Trong ngôi nhà của mẹ, trên ban thờ chưa bao giờ lạnh khói hương. Bên mẹ, chưa bao giờ vơi tiếng người thăm nom. Các con của mẹ là cán bộ Đảng, chính quyền nhân dân, là bác sĩ về thăm nom sức khoẻ mẹ, là các bé em đến nghe mẹ kể chuyện ngày xưa... Vâng! Chuyện của ngày con trai mẹ hành quân vào mặt trận, đối diện với lửa đạn quân thù... để hôm nay, non sông liền một dải, bờ cõi nước non sạch bóng quân thù. Chúng con lớn lên trong hoà bình, chuyện chiến tranh biết được qua sử sách, phim ảnh... nên mỗi lần về thăm mẹ, lại như được tẩy rửa đi những toan tính đời thường, để sống tốt hơn, không làm hoen ố máu của người ngã xuống.