
Thời gian qua, trên địa bàn huyện Định Hoá (Thái Nguyên), nhiều người dân vô cùng hoang mang trước việc một số người địa phương đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại Malaysia bị chết, không rõ nguyên nhân.
Anh Bùi Văn Phong, sinh năm 1979, xóm Pải, xã Phượng Tiến (Định Hoá) tham gia XKLĐ tại Malaysia ngày 24-2-2005 là một trong số những trường hợp không may mắn đó. Gia đình Phong là hộ nghèo của xã. Để có được 22 triệu đồng đi XKLĐ, gia đình Phong đã phải vay toàn bộ số tiền này từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Theo hợp đồng thoả thuận với Công ty Châu Hưng (đơn vị Phong tham gia XKLĐ, có trụ sở tại Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên), Phong làm việc cho Công ty Điện tử ENA SONIC, với mức lương 4,5 triệu VNĐ/tháng. Sau gần 1 năm, Phong gửi về nhà được 1.000 USD. ''
Ngày 19-10-2006, gia đình Phong được Công ty Châu Hưng báo tin: “Phong bị một bọn cướp đánh chết khi đang ngủ trưa trong phòng và bị lấy hết tài sản”. (Tuy nhiên, nội dung công văn mà Công ty này gửi về UBND xã Phượng Tiến thì lại ghi: Phong chết do bị tai nạn).
Theo yêu cầu của Công ty Châu Hưng, anh trai Phong là anh Bùi Văn Hùng đã về Công ty Châu Hưng để ký biên bản xác nhận sự việc và được Công ty này đưa cho 3 triệu đồng để làm thủ tục chuyển xác từ Sân bay Nội Bài về nhà. Chiều ngày 25-10-2006, sau khi nhận xác, phía Công ty Châu Hưng đưa thêm cho anh Hùng 1 triệu đồng. Họ dặn anh, không được mở nắp quan tài vì phía Malaysia đã làm thủ tục mai táng đầy đủ.
Đại diện Công ty Châu Hưng có hứa với anh Hùng là chậm nhất 6 tháng sau sẽ bồi thường cho gia đình 25.000 Grit (tương đương khoảng 100 triệu VNĐ). Nhưng đến nay đã hơn 8 tháng trôi qua, gia đình anh Hùng vẫn chưa được nhận bất cứ khoản bồi thường nào; phía Công ty Châu Hưng cũng không một lần liên hệ với gia đình anh. Số tiền 6,5 triệu đồng còn nợ lại Ngân hàng đến nay anh Hùng vẫn phải thay em trả dần cả gốc và lãi.
Trường hợp thứ 2 chúng tôi nhắc đến ở xóm Khau Lang, xã Tân Thịnh. Người chết là anh Phạm Bá Phượng, sinh năm 1970, có vợ và 2 con nhỏ. Ông Phạm Bá Phởn, bố đẻ anh Phượng cho biết: Con tôi tham gia XKLĐ với Công ty Thuỷ sản Khu vực I (TSKVI) (thuộc Tổng Công ty Thuỷ sản Việt Nam). Theo giấy báo của Công ty TSKVI thì con tôi bị chết do đột tử, nhưng tôi rất nghi ngờ điều này vì trước lúc nhận được điện báo của Công ty TSKVI chưa đầy 1 ngày, khoảng 16 giờ ngày 19-11-2006 (âm lịch), anh Phượng gọi điện về cho ông để hỏi thăm sức khoẻ và cho biết mới được lĩnh lương, muốn gửi tiền về để nhờ ông mua hộ cho vợ anh chiếc xe máy.
Khi anh Phượng đang dặn bố nhắn với vợ anh khoảng 8-9 giờ tối hôm đó qua nhà nghe điện thoại thì tự nhiên không thấy anh nói gì nữa nhưng đầu dây bên kia vẫn có tiếng nói, được một lúc thì tắt máy. Tối hôm đó, vợ con anh đợi nghe điện mãi nhưng không thấy anh gọi về. Sáng sớm hôm sau (lúc 6 giờ) thì nhận được điện báo anh Phượng chết vì đột tử. Ông Phởn nghi ngờ rằng, trong lúc anh Phượng đang gọi điện thoại thì chuyện không may đã xảy ra với anh.
Ông Phởn cho biết thêm: Khi gia đình ông nhận xác con tại Sân bay Nội Bài, đại diện Công ty TSKVI đưa cho gia đình ông 9,8 triệu đồng nói là tiền ma chay. Ông Phởn đau buồn trong nước mắt: Chúng tôi rất nghi ngờ về cái chết của con tôi nhưng tôi chẳng biết kêu ai, hỏi ai.
Cơ quan chức năng nói gì?
Chúng tôi đã làm việc với ông Lê Văn Cường, Trưởng phòng Nội vụ- LĐ-TB&XH, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động (BCĐXKLĐ) huyện Định Hoá, được biết: Hiện nay, có 8 công ty được phép tham gia hoạt động XKLĐ tại Định Hoá. Mặc dù theo cam kết phía các Công ty này phải có những mối quan hệ ràng buộc nhất định đối với các địa phương trong việc thông báo con số, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo nghề... nhưng, các công ty này đều không làm đúng theo những cam kết đó. Thậm chí ngay đến việc báo cáo con số tuyển dụng hàng năm cũng không đầy đủ, kịp thời. Chỉ khi cơ quan chức năng huyện yêu cầu báo cáo để lập danh sách hỗ trợ tiền học nghề cho người lao động thì họ mới gửi danh sách. Mặc dù vậy huyện cũng chưa có một biện pháp can thiệp nào để cải thiện tình hình nói trên.
Với những trường hợp XKLĐ tại Malaysia bị chết, ông Cường xác nhận trên địa bàn huyện Định Hoá có 3 trường hợp. Ngoài 2 trường hợp kể trên còn có một trường hợp ở xã Định Biên, nguyên nhân chết cũng được phía Công ty tham gia xuất khẩu lao động thông báo là đột tử. Những trường hợp này, BCĐ XKLĐ của huyện đều nắm được thông qua dư luận và đã liên hệ với các Công ty đó để yêu cầu họ làm hết trách nhiệm với gia đình người lao động. Và phía các Công ty này đều đã hứa là sẽ giải quyết thoả đáng. Tuy nhiên, sự việc được giải quyết đến đâu thì cơ quan chức năng không nắm được vì không thấy người dân và lãnh đạo xã đó phản ánh gì.
Giải pháp nào cho vấn đề này?
Ông Nguyễn Thành Long, Trưởng phòng Quản lý lao động (Sở Lao động-TB&XH Thái Nguyên) cho biết: Cả 3 trường hợp lao động bị chết tại Malaysia Sở nói riêng, BCĐ XKLĐ của tỉnh nói chung đều không nắm được vì không thấy BCĐ XKLĐ huyện Định Hoá báo cáo.
Để đảm bảo quyền lợi cho gia đình có người lao động bị chết thì các gia đình này cần làm đơn trình bày gửi BCĐ XKLĐ huyện Định Hoá và huyện Định Hoá cũng phải có công văn gửi Sở Lao động-TB&XH. Trên cơ sở đó, Sở sẽ có kế hoạch làm việc với các đơn vị có người tham gia XKLĐ gặp rủi ro.
Ngoài 3 trường hợp ở huyện Định Hoá, phóng viên Báo Thái Nguyên còn được biết ở huyện Đại Từ cũng có 2 trường hợp (1 trường hợp thông qua huyện và một trường hợp tự đi) và huyện Phú Lương có 3 trường hợp (2 trường hợp thông qua huyện, một trường hợp tự đi) cũng bị chết khi đang tham gia lao động tại Malaysia. Trường hợp chết gần đây nhất là Đỗ Thị Hoa, SN 1974, xóm Cổ Lũng, xã Cổ Lũng XKLĐ thông qua Trung tâm Dạy nghề huyện Phú Lương chết ngày 16-6-2007 được xác định là bị tại nạn giao thông khi đi làm.
Dư luận đặt câu hỏi tại sao số lao động bị chết lại chỉ tập trung ở thị trường Malaysia và nguyên nhân chết hầu hết lại được thông báo là do đột tử. Liệu có điều gì chưa minh bạch ở đây?
Thực tế thì, các gia đình chỉ được Công ty tham gia xuất khẩu lao động mà con em họ ký kết hợp đồng lao động thông báo về nguyên nhân cái chết của người thân mình chứ họ cũng không thể biết được nguyên nhân cái chết đó có đúng như thông báo hay không? Bởi hồ sơ xác nhận về cái chết được lập tại Malaysia chỉ được viết bằng tiếng Malaysia hoặc tiếng Anh mà không hề được dịch sang tiếng Việt Nam hoặc có bất cứ bút tích nào chứng tỏ có người Việt Nam được tham gia xác định về cái chết đó.
Theo chúng tôi, trong khi chưa tìm ra được lời giải cho vấn đề nêu trên thì việc đưa người lao động sang Malaysia nói riêng và tất cả các nước cần phải được tổ chức chặt chẽ; BCĐ XKLĐ của tỉnh và các huyện, thành, thị cần thiết yêu cầu các công ty tuyển dụng phản ánh trung thực với người lao động về thực trạng, tình hình an ninh trật tự, môi trường làm việc. Đồng thời, báo cáo tình hình với BCĐ XKLĐ Trung ương và xin ý kiến chỉ đạo, hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra với người lao động.




