
Trong phiên thảo luận của Quốc hội về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp Quốc hội, Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội cho rằng đạo luật này có tính khả thi hay không còn đòi hỏi sự giúp sức của cả cộng đồng và sự tham gia của chính nạn nhân.
* Khi thảo luận về Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, nhiều Đại biểu Quốc hội băn khoăn về tính khả thi của Luật. Ý kiến của bà về vấn đề này như thế nào?
Đại biểu Trương Thị Mai: Tôi nghĩ luật nào cũng có tính khả thi nhất định, nhất là đối với những đạo luật mang tính nhân văn như Luật Phòng chống bạo lực gia đình.
Bấy lâu nay chúng ta điều chỉnh những hành vi bạo lực gia đình bằng đạo đức xã hội, dư luận xã hội nhưng có những điều mà đạo đức, dư luận xã hội không thể điều chỉnh được nên cần phải có sự can thiệp của luật pháp. Thực tiễn phải thừa nhận rằng vấn đề bạo lực gia đình đang là vấn đề nghiêm trọng và mục tiêu chính của Luật này là bảo vệ gia đình bền vững và hạnh phúc
Trong Báo cáo giải trình của Ban Thường vụ Quốc hội trình bày tại kỳ họp này đã dành cả phần thứ ba để nêu việc tổ chức thực hiện. Đạo luật này có tính khả thi hay không còn đòi hỏi cả cộng đồng cùng góp sức, từ bộ máy chính quyền địa phương các tổ chức, cộng đồng, người dân và sự tham gia của chính gia đình nạn nhân.
* Theo bà thì luật này chỉ có thể thực thi khi có sự tham gia của chính những nạn nhân. Nhưng trên thực tế, tâm lý của người dân Việt Nam khi xẩy ra những chuyện như vậy thường dựa trên phương châm “đóng cửa bảo nhau”, ý kiến của bà như thế nào về vấn đề này?
Đại biểu Trương Thị Mai: Khi luật này mới đang chuẩn bị được thông qua thì tại Việt Nam có rất nhiều mạng lưới chống bạo lực gia đình được ra đời. Họ đang tuyên truyền để những người phụ nữ hiểu và đưa ra những tình huống của họ. Tôi nghĩ truyền thống văn hoá Việt Nam “đóng cửa bảo nhau” là chính nhưng luật này ra đời cũng là cơ hội để cho những người phụ nữ thấy rằng trong trường hợp không thể giải quyết trong nội bộ gia đình được nữa thì có thể đưa ra ngoài cộng đồng để các cơ quan Nhà nước bảo vệ, giúp đỡ.
* Trong Dự thảo Luật có đưa ra một biện pháp phòng chống bạo lực gia đình là xây dựng các nhà tạm lánh, nhưng có rất nhiều đại biểu nghi ngại rằng biện pháp này khó thực hiện và điều đó sẽ khoét sâu vào nỗi đau của những nạn nhân? Ý kiến của bà về vấn đề này như thế nào?
Đại biểu Trương Thị Mai: Trên thực tế, chúng ta đã có những nhà tạm lánh. Tôi cũng đã từng đến một trong những nhà tạm lánh ở thành phố Hồ Chí Minh và tôi cho rằng không cần phải có nhiều ngôi nhà như thế. Luật này ra đời không có nghĩa là hàng loạt nhà tạm lánh được xây dựng, nhưng cũng sẽ có một số nhà tạm lánh do các tổ chức, cộng đồng dựng lên để cho những nạn nhân nào bị bạo hành quá nghiêm trọng, không an toàn nếu ở lại gia đình thì có thể đến ở. Chúng tôi đang muốn vận động cộng đồng xây dựng những địa chỉ tin cậy, để khi nạn nhân gặp khó khăn họ có thể đến…
* Trong buổi thảo luận có đại biểu đã bày tỏ quan điểm là trước khi có biện pháp cách ly nên có hội đồng tư vấn, nếu không sẽ để lại vết thương nặng nề sau khi gia đình nạn nhân đã đoàn tụ? Vậy theo bà có cần một hội đồng hoà giải như thế hay không?
Đại biểu Trương Thị Mai: Tôi nghĩ không đến mức cần phải có một hội đồng hoà giải. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đưa ra những biện pháp mang tính chất tư vấn hoà giải và những biện pháp phòng ngừa là chính. Trường hợp tránh tiếp xúc là điều kiện đặc biệt được thực hiện theo yêu cầu của nạn nhân. Nếu nạn nhân yêu cầu, chủ tịch xã mới được ra lệnh cấm tiếp xúc và nếu không bị bạo hành nghiêm trọng, nạn nhân không đến tìm Chủ tịch xã làm gì. Những biện pháp này cũng chỉ là tạm thời để giải quyết xung đột, bên cạnh đó cần có sự giúp đỡ của cộng đồng, Chủ tịch xã cũng phải đến nói chuyện với vợ chồng người đó nên một hội đồng hoà giải là không cần thiết.
* Liệu có phải là chế tài chưa đủ răn đe không, thưa bà?
Đại biểu Trương Thị Mai: Hiện nay chúng ta hoàn toàn có đủ chế tài để răn đe. Biện pháp cấm tiếp xúc của Chủ tịch xã, của toà án còn cao hơn là xử phạt hành chính. Luật Hình sự cũng có 30 điều về vấn đề này. Một trong những mục tiêu quan trọng của Luật là bảo vệ gia đình hạnh phúc, bền vững. Trong trường hợp bất khả kháng chúng ta mới phải áp dụng những biện pháp như đưa đơn li dị, xử lí hành chính.
* Qua thảo luận, nhiều đại biểu nêu ý kiến rằng không nên đưa những trường hợp chung sống nhưng không đăng ký kết hôn vào phạm vi điều chỉnh của luật, ý kiến của bà về điều này như thế nào?
Đại biểu Trương Thị Mai: Uỷ ban Các vấn đề xã hội và Uỷ ban Pháp luật đã nhiều lần trao đổi về vấn đề này. Cùng với việc tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, chúng tôi thấy rằng điều này không ảnh hưởng đến Luật Hôn nhân và Gia đình vì chúng ta điều chỉnh hành vi chứ không điều chỉnh quan hệ. Nếu pháp luật có thể bảo vệ tốt hơn cho một công dân nào đó khi có hành vi bị áp bức thì chúng ta có nên làm không? Chính quy định trên đã trả lời cho vấn đề đó.
* Trong Dự thảo Luật Phòng chống bạo lực gia đình chỉ điều chỉnh những hành vi bạo lực gia đình bằng chân tay mà chưa đề cập đến những hành vi bạo lực bằng tinh thần, ý kiến của bà về vấn đề này?
Đại biểu Trương Thị Mai: Đó chính là những vấn đề còn khó khăn trong luật. Chúng tôi sẽ tiếp tục bàn với các cơ quan quản lý Nhà nước để tiếp tục nghiên cứu vấn đề này. Hiện nay luật đang dừng lại ở vấn đề này chúng tôi cũng cảm thấy chưa thoả mãn. Nhưng Việt Nam chưa có kinh nghiệm để quy định những vấn đề đó. Vì vậy trong Nghị định sẽ cố gắng để cụ thể hoá những điều luật này./.





