Để nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ của hệ thống đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới nhất thiết phải đặt lên hàng đầu nhiệm vụ nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ tổ chức, nhất là những người đứng đầu cơ quan tổ chức.
Một là, có bản lĩnh chính trị vững vàng, không mơ hồ, lẫn lộn, không dao động trước những khó khăn, thử thách. Người cán bộ tổ chức phải luôn kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc và CNXH; hiểu đúng, sâu sắc bản chất của công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; hiểu và nhất trí cao với chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, mở cửa, hội nhập quốc tế và khu vực; có quan điểm, chính kiến rõ ràng, kiên định không ngả nghiêng trước những biến cố; có tính quyết đoán đối với công việc; có bản lĩnh chống tham nhũng và bản thân không tham nhũng, không nhận hối lộ trong công tác, nhất là công tác nhân sự. Cái “Chí”, cái “Dũng” ở người cán bộ tổ chức là sự kiên trì, bền bỉ, nhẫn nại, có ý chí, khắc phục khó khăn, vượt qua mọi cản trở, đứng vững trước những sức ép từ nhiều phía khi thực thi công việc, bảo vệ được cái đúng, bảo vệ được cán bộ tốt; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và mạnh dạn đổi mới, không trì trệ, bảo thủ; dũng cảm đấu tranh với cái xấu, cái ác, cái lạc hậu lỗi thời, dám bảo vệ cái tốt, cái thiện, cái đúng, bảo vệ chân lý, cái mới đang lên và nhất là dũng cảm đấu tranh với bản thân để chiến thắng mọi cám dỗ do khách quan đưa lại và tính xấu của mình.
Hai là, trung thực, khách quan, công tâm, không thiên tư, thiên vị, động cơ trong sáng. Người cán bộ tổ chức không báo cáo, phản ánh tình hình sai sự thật, không lựa chiều nói theo ý của thủ trưởng. Những nhận xét đánh giá của cán bộ tổ chức có thể chưa đúng do nhận thức, do chưa có đủ điều kiện và thông tin. Nhưng không bao giờ được nói khác những điều mình biết, mình nghĩ và cho thâm tâm là đúng. Những nhận xét, đánh giá của cán bộ tổ chức về cán bộ phải luôn dựa trên những căn cứ pháp lý, theo tiêu chuẩn cán bộ của Đảng, Nhà nước và việc làm, hiệu quả công tác. Cán bộ tổ chức làm việc công tâm không phân biệt thân sơ, không phân biệt sang hèn, không địa phương cục bộ, không giấu giếm, bao che khuyết điểm hay thổi phồng ưu điểm; không xen động cơ cá nhân, thiên vị, chạy theo tình cảm riêng tư, không nhận xét, đánh giá cán bộ theo cảm tính, chủ quan mà phải xem xét con người với đúng bản chất, trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể.
Ba là, nhân ái, bao dung và gần gũi với mọi người; giải quyết công việc trên cơ sở lý và tình. Lý là luôn dựa vào những quy định của Đảng, Nhà nước, của pháp luật và lấy đó làm thước đo, làm căn cứ để giải quyết mọi công việc. Tình là giải quyết công việc giữa những người đồng chí với nhau, luôn có lòng nhân ái, vị tha, bao dung, không hẹp hòi, thành kiến. Cái lý không làm mất cái tình và cái tình không làm mờ cái lý. Người cán bộ tổ chức phải có khả năng chan hoà, quy tụ thu phục nhân tâm.
Bốn là, phải luôn luôn tỉnh táo, sáng suốt, biết phân biệt người tốt - kẻ xấu; phải trái phân minh, không có chuyện khuất tất, mờ ám. Nếu không tỉnh táo, sáng suốt phân biệt rõ phải, trái, đúng, sai, vàng, thau, tốt, xấu... thì không những người cán bộ tổ chức sẽ xa cách cán bộ tốt, mà còn để cho bọn cơ hội chui vào hàng ngũ lãnh đạo. Muốn vậy, người cán bộ tổ chức phải có sự nhạy cảm nghề nghiệp; có tư duy độc lập, khả năng phân tích, tổng hợp, có vốn sống (kinh nghiệm) và thời gian làm công tác với cán bộ; kiên trì rèn rũa đức tính thận trọng, tỉ mỉ, chính xác. Phải có tâm và có tài. Cái “Tâm” ở người cán bộ tổ chức chính là đạo đức trong sáng, trung thực, công tâm, khách quan, liêm khiết, chí công, vô tư, có “đôi mắt trong như ngọc” không vẩn đục bởi những toan tính cá nhân thiệt hơn. Cái “Tài” ở người cán bộ tổ chức chính là trí tuệ, trình độ, năng lực, là tầm nhìn xa, chu đáo, toàn diện, cụ thể, lý tính, tỉnh táo, sáng suốt nhận rõ người ngay, kẻ gian để chọn được người tài, sắp xếp đúng người, đúng việc.
Năm là, không ngừng tu dưỡng đạo đức, lối sống và phấn đấu, học tập trau dồi chuyên môn nghiệp vụ. Liên tục rèn luyện phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; thẳng thắn, chính trực, yêu cái thiện, ghét cái ác, chăm lo đến lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, phải “dĩ công vi thượng”, tận tâm phục vụ nhân dân; có động cơ dùng người đúng đắn, vì sự nghiệp chung, vì nghĩa lớn, không nhỏ nhen, ác cảm, ích kỷ, tư túng, thành kiến, ghen ghét, đố kỵ, trung thực và tận tuỵ với công việc chung; có quan điểm khách quan, toàn diện và phát triển khi đánh giá, cất nhắc cán bộ; nói đi đôi với làm, không nói nhiều, làm ít, nói một đằng, làm một nẻo. Người cán bộ tổ chức phải có khả năng đoàn kết, quy tụ, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Hơn bất cứ nghề nghiệp nào, công tác tổ chức, cán bộ là một nghề khó khăn, phức tạp vì đối tượng lao động là con người, có nguồn gốc gia đình, môi trường giáo dục, văn hoá khác nhau, có các mối quan hệ xã hội đa dạng và phức tạp đan xen, tác động qua lại với nhau. Vì vậy, người cán bộ tổ chức phải được lựa chọn cẩn thận, được đào tạo những kiến thức cơ bản về chính trị học, tâm lý học, sinh học, xã hội học, văn hoá ứng xử và nhiều môn học khác của khoa học quản trị nhân sự.
Sáu là, thường xuyên tự phê bình và phê bình “như cơm ăn, nước uống và rửa mặt hằng ngày”. Hơn ai hết, những người cán bộ tổ chức phải thực sự tự phê bình và phê bình với tâm trong sáng, tấm lòng bao dung và tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Phê bình thẳng thắn và xây dựng, không lợi dụng phê bình để bới móc, nói xấu lẫn nhau, hồ đồ, vô trách nhiệm. Phê bình là để mọi người học lẫn ưu điểm của nhau và giúp nhau tìm hiểu kỹ nguyên nhân mắc khuyết điểm để đưa ra cách sửa chữa; tuyệt đối tránh nghi kỵ, định kiến, cố chấp. Tự phê bình và phê bình phải xuất phát từ tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Càng yêu thương thì càng phải thẳng thắn phê bình, tiếp sức cho đồng chí mình sau mỗi lần vấp ngã. Tránh đối xử với người mắc sai lầm, khuyết điểm như đối với “hổ mang thuồng luồng” hoặc sử dụng phê bình như những thủ đoạn để “dìm” nhau, làm mất uy tín của nhau. Phê bình phải thật sự khách quan, công tâm, không phải “yêu nên tốt ghét nên xấu”. Phê bình phải dân chủ. Thực hiện dân chủ trong phê bình tốt nhất là bằng phương pháp tác động ba chiều từ trên xuống, từ dưới lên, từ ngoài (Đảng) vào. Phê bình phải công khai, tránh thái độ “trước mặt không nói, soi mói sau lưng” hay “trong Đảng im tiếng, ngoài Đảng lắm mồm”. Phê bình có phương pháp và nghệ thuật, thể hiện ở quan điểm biện chứng trong nhìn nhận đánh giá con người, biết phối hợp một cách hài hoà giữa tình và lý, có khả năng kết hợp giữa cái riêng, cá thể với cái chung, tập thể, xã hội; biết vận dụng quy luật đấu tranh giữa các mặt đối lập đúng - sai, tốt - xấu... Phê bình không chỉ dừng lại ở chỗ chỉ ra khuyết điểm mà còn phải đưa ra biện pháp sửa chữa...
Bảy là, có phương pháp làm việc khoa học. Cán bộ tổ chức phải sâu sát, không làm việc theo kiểu bàn giấy, phải đi sâu điều tra, khảo sát, phân tích một cách khoa học mọi vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ. Chọn nhiều phương án để xây dựng bộ máy. Thẩm tra, xác minh, tìm hiểu kỹ cán bộ trước khi sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm. Có thái độ thân mật, gần gũi cán bộ, công chức.
Người cán bộ tổ chức phải nỗ lực phòng tránh thói quan liêu, xa rời quần chúng. Phải sâu sát phong trào, đi sâu tìm hiểu cán bộ, quan tâm bồi dưỡng, phát hiện kịp thời những nhân tố điển hình, những tài năng trẻ trong việc theo dõi, quản lý cán bộ; phải tránh cách làm việc chỉ chú trọng vào giấy tờ, hồ sơ, các thủ tục hành chính ít tiếp xúc, tìm hiểu cặn kẽ hoàn cảnh, điều kiện làm việc, khả năng, nguyện vọng và tâm tư tình cảm của cán bộ. Tránh nghe thông tin một chiều, không coi trọng dư luận của quần chúng đánh giá về cán bộ. Phải có thói quen đối chiếu, so sánh, kiểm tra các thông tin nhận được để tránh nhận xét, đánh giá chủ quan, giản đơn, không phù hợp với thực tế dẫn tới bỏ sót người tốt, để lọt kẻ cơ hội, bố trí, sử dụng cán bộ không đúng người, đúng việc, vận dụng tiêu chuẩn cán bộ lúc này, với người này thì cứng nhắc, với người khác lại châm chước, xuê xoa…
Tám là, có trình độ, kiến thức về khoa học tổ chức, nắm vững nguyên tắc, đồng thời thành thạo thực hiện các quy trình, thao tác công tác cán bộ. Công tác tổ chức, cán bộ là một khoa học, đòi hỏi người cán bộ tổ chức phải được đào tạo bài bản về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng của công tác tổ chức, kiến thức quản lý nhà nước, nắm vững những nguyên lý khoa học về công tác tổ chức, cán bộ, trang bị những kiến thức sâu sắc về tâm lý học, kỹ năng hiểu biết, đánh giá, sử dụng con người.
Chín là, hiểu biết sâu sắc về tâm lý con người để biết người và dùng người đúng chỗ. Người xưa có câu: Việc lớn trong thiên hạ không có việc gì trọng yếu bằng biết người và dùng người. Vấn đề sử dụng con người, phát huy nhân tố con người không chỉ là một khoa học mà còn là một nghệ thuật. Dùng người là một khoa học bởi lẽ phải tuân theo những nguyên tắc và quy luật chung. Dùng người là một nghệ thuật chính là cá nhân và tổ chức sử dụng khoa học dùng người một cách thành thạo và có hiệu quả nhất, vừa theo những nguyên tắc, quy luật chung, vừa có cái riêng tùy theo tài nghệ của cá nhân và tập thể sử dụng. Dĩ nhiên muốn dùng người có hiệu quả lâu bền lại phải có quan điểm và động cơ dùng người đúng đắn, hiểu và tin ở con người, nắm vững những quy luật biến thiên vô cùng phong phú của tâm lý con người. Biết người ở đây là biết cán bộ. Muốn biết rõ cán bộ, trước hết phải biết mình. Hồ Chí Minh chỉ rõ muốn biết rõ cán bộ, muốn đối đãi một cách đúng đắn các hạng người, trước hết phải sửa những khuyết điểm của mình và phải có cách xem xét cán bộ đúng đắn: Quyết không nên chấp nhất mà phải biến hoá. Tuy nhiên sự biến hoá trong cách xem xét cán bộ không phải tuỳ tiện, vô nguyên tắc, do lòng yêu, ghét của mình, mà phải dựa trên cơ sở khoa học, hiểu biết con người trong những hoàn cảnh lịch sử cụ thể, không thể lấy quá khứ để áp dụng ý nguyện cho hiện tại, cũng như không thể lấy hiện tại suy diễn cho tương lai. “Khéo dùng cán bộ” là phải khéo nâng cao chỗ tốt, khéo sửa chữa chỗ xấu cho họ, làm cho cán bộ vui vẻ, thoải mái, yên tâm làm tốt mọi công việc, cống hiến được nhiều nhất cho sự nghiệp chung.
Mười là, có tinh thần trách nhiệm, có trí tuệ và tình cảm trong sáng tiến cử người hiền tài, không bỏ sót người đủ đức, thực tài. Muốn làm được điều này, cán bộ tổ chức phải có tâm trong sáng, có tầm và phương pháp làm việc đúng; phải tự rèn luyện để có sức đề kháng chống lại các bệnh ham dùng người bà con, anh em quen biết, ham dùng những kẻ khéo nịnh hót, chán ghét những người chính trực; ham dùng những người tính tình hợp, mà tránh những người tính tình không hợp với mình. Vẫn tồn tại hiện tượng, những kẻ dốt nát thích kẻ khéo nịnh hót mình; những kẻ tâm không sáng ghét những người chính trực, những kẻ kém tài, kém đức sợ mất địa vị thường dùng quyền lực để dìm những người có tài năng hơn mình (người tài giỏi thường rất chính trực). Tệ hại hơn, những kẻ dốt nát không chỉ “dìm” cán bộ có tài, chính trực mà còn bới lông tìm vết để trả thù.
Tìm người tài, hiểu được người tài đã khó, dám dùng, biết dùng người tài còn khó hơn nhiều, vì người tài thường có cá tính. Vì vậy, người cán bộ tổ chức phải rộng lượng, bao dung và cũng phải là người có tài mới dùng được tài. Phải biết xem xét, xử lý đúng mối quan hệ giữa tài và tật, biết làm cho cái tài được phát huy tối đa và hạn chế thấp nhất cái tật trong cán bộ.
Một khi người cán bộ tổ chức hội đủ mười điều cần đó chắc sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.





