Có một người Thái Nguyên ở Côn Đảo

09:12, 10/01/2008

Vừa giáp mặt cậu hướng dẫn viên của nhà nghỉ Công Đoàn Côn Đảo ra đón đoàn, chúng tôi đã hỏi: Ở đây có người Thái Nguyên không? May quá, theo thông tin của cậu: Có duy nhất 1 người Thái Nguyên, mà người đó lại đang làm việc ngay tại nơi này.

- Chị à, cô kia người Thái Nguyên kìa.
Không biết ai đã nói câu ấy. Tôi vội quay đầu tìm kiếm, thấy một cô gái dong dỏng cao cũng đang nhớn nhác tìm chúng tôi.
- Em người Thái Nguyên đây- Cô nói như reo.
- Ở huyện nào?
- Dạ, Định Hoá, ở xã Tân Dương chị ạ.
- Tối nay gặp nhau nhé, giờ đoàn chị phải đi.
- Tối nay em trực mất rồi, sáng mai em xin nghỉ 1 ngày để đi với đoàn...

Sáng, chúng tôi chỉ còn vài tiếng nữa là xa vùng đất xinh đẹp này nên tất tả cho những việc còn lại. Đầu tiên là chỉnh tề quần áo, sắm hương hoa đến nghĩa trang Hàng Dương thắp hương các liệt sĩ đang an nghỉ tại đây. Sốt ruột quá vì chưa thấy Thắm, tên người con gái Thái Nguyên đi cùng như đã hẹn.

- Thắm đâu, Thắm đâu? mọi người hỏi tôi, nhưng tôi chỉ biết bảo: Thắm hẹn 7 giờ sáng mà chưa thấy, em lại không có số điện thoại của Thắm....

Chúng tôi đang rảo bước vào nghĩa trang Hàng Dương thì có tiếng chân gấp gáp chạy theo: Thắm! tôi như reo lên. Vừa thở, Thắm vừa phân bua:- Em phải đưa con đi học, đến nhà khách mọi người bảo đoàn đi thắp hương, em vội chạy đến đây.

Từ đó, Thắm nhập vào đoàn thân thiết như đã quen từ lâu. Mà hình như cái gốc gác, quê hương khiến con người dễ trở nên thân quen, tin tưởng. Thắm kể: Em là người Tày, nhà ở Làng Kèn. Gia đình có 5 anh chị em. Thắm là con thứ 2, năm nay 29 tuổi. Học hết phổ thông, Thắm vào nhà bà cô ở T.P Hồ Chí Minh học nghề may. Một lần ra Vũng Tàu chơi, Thắm bị tiếng sét tình yêu của anh bộ đội biên phòng đẹp trai, hát hay tên Phương đánh trúng. Người yêu xung phong ra Côn Đảo công tác, Thắm ra theo, cưới nhau, có 1 con trai. Vậy là từ ngày rời Thái Nguyên đi làm ăn xa đã 10 năm, Thắm chưa về nhà lần nào. Từ ngày ra Côn Đảo, 6 năm, Thắm chưa một lần về đất liền. Và cũng là lần đầu tiên sau 6 năm ở đảo, Thắm gặp đồng hương Thái Nguyên.

- Ngày em ra Côn Đảo còn hoang vắng lắm- Thắm kể: Đi bộ ven rừng còn có con khỉ, con kỳ đà nhảy ra, sợ hết hồn. Đường chưa được trải nhựa, nhà cửa chưa nhiều như bây giờ. Tàu cập Bến Đầm ngày 29 tết, lần đầu tiên em ăn tết ở chốt cùng bộ đội, vui lắm chị à, cành mai to làm em nhớ nhà quá chừng. Những buổi tối ông xã đi trực, em mang võng ra mắc ở cây dừa nằm ngoài bờ biển chờ khi nào anh về. Nhiều đêm mưa gió nghe sóng biển đánh ào ạt, lúc cô đơn trống trải, em chỉ mong được chạy về nhà ôm mẹ... Cả đêm qua em không ngủ được, nghĩ đến gặp các anh các chị, biết tin tức quê nhà, em sung sướng quá, chẳng biết Thái Nguyên giờ ra sao.

Khi Thắm đi, xã Tân Dương còn chưa có điện, đường xá gập gềnh, lầy lội. Trong ký ức của Thắm là những chuyến xe khách chồng chất những người là người. Thỉnh thoảng em gọi điện về nhưng mẹ em nặng tai nghe câu được câu chăng. Mỗi khi đảo vào mùa gió chướng, đến ngọn rau xanh cũng hiếm hoi, em thèm được ăn rau xà lách trồng ở vườn nhà, ăn thay cơm luôn. À mà chị có biết món Sủi dìn thả trong nước gừng cay ăn mùa lạnh ở quê mình không. Ôi, có lúc em thèm được mặc áo rét dài quá đầu gối, trông con gái Thái Nguyên dịu dàng biết bao... Thắm thì thào thổ lộ nỗi nhớ với tôi. Nhớ nhiều thế nhưng vì hoàn cảnh mà 10 năm chưa về Bắc, ông bà ngoại chưa biết mặt cháu, mặt con rể; nhà chồng Thắm ở Hải Dương cũng chưa biết mặt con dâu.

Chúng tôi phác thảo cho Thắm những nét mới của quê nhà với nhiều thay đổi. Năm du lịch Quốc gia vừa qua quê Thắm là tâm điểm thu hút du khách nên được Nhà nước đầu tư lớn. Tân Dương cũng như tất cả các xã khác của Định Hóa đều đã có điện lưới quốc gia. Đi lại không còn khó khăn như trước, xe ô tô khách thường xuyên chạy về Định Hoá, không còn cảnh chen chúc như ngày xưa.

Tôi kéo Thắm đến trước máy vi tính mở cho em xem trang web của báo Thái Nguyên điện tử. Cần biết về quê nhà, em chỉ cần nhấp chuột vào đây- Thắm sung sướng ghi nhớ ngay địa chỉ vào sổ tay: Em nhớ rồi, em sẽ xem.

Trên đường ra sân bay, chúng tôi tạm tính con đường về nhà cho Thắm: Sáng cất cánh ở Côn Đảo, trưa đã ở TP Hồ Chí Minh, chiều đã ở Thái Nguyên rồi. Đi lại bây giờ rất nhanh, miễn là có...tiền. Thắm nói chắc như đinh đóng cột: Chắc chắn tết này, gia đình em sẽ về quê Định Hoá đón tết.

Tối qua, tôi nhận được điện thoại từ Côn Đảo: Chị à, bọn em quyết định rồi, sẽ về quê trong tháng 1, hẹn gặp chị. Nghe giọng của Thắm tôi biết em đang mường tượng ra cảnh gặp gia đình sau 3.600 ngày đằng đẵng. Lại nhớ đến giọt nước mắt của em khi chúng tôi từ giã. Tôi muốn nói với Thắm rằng: Ở đâu cũng được trên mảnh đất này, nhưng em hãy về thăm quê để thấy quê mình đổi thay thế nào. Thắm nhé.