Hà Nội sẽ gom hàng rong vào chợ cóc trong ngõ

16:39, 10/01/2008

Trao đổi với báo chí ngày 10/1, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc buôn bán gồng gánh trên đường phố đang làm mất mỹ quan, cản trở giao thông. Thành phố sắp có quy định mới, nghiêm cấm bán hàng rong trên hè phố.

Hiện, có nhiều ý kiến khác nhau xung quanh dự thảo cấm bám hàng rong trên hè phố. Quan điểm của ông về vấn đề này thế nào?

Tới đây, kinh doanh buôn bán trên vỉa hè sẽ bị dừng lại, kể cả bán hàng rong. Vỉa hè sẽ chỉ cho phép làm những dịch vụ công như box điện thoại, quầy bán báo... Tất nhiên, thành phố sẽ có quy hoạch chi tiết từng đoạn phố để vẫn có chỗ trông giữ, đỗ xe mà vẫn có vỉa hè cho người đi bộ.

Làm đẹp bộ mặt đô thị là cần thiết, nhưng cuộc sống mưu sinh của hàng nghìn dân nghèo dựa vào vỉa hè sẽ được giải quyết ra sao?

Đây là vấn đề xã hội, chúng ta không thể bỏ rơi những người dân thủ đô, ngoại tỉnh khó khăn. Ngoài ra, phần lớn người bán hàng rong không còn ở độ tuổi lao động để tuyển vào những nhà máy công nghiệp.

Hiện, người bán hàng rong không được quy định điểm bán nên buộc phải gánh trên phố. Tới đây, thành phố sẽ quy định các khu vực trong ngõ, phố không tên thành chợ tạm, chợ cóc quy tụ những gánh hàng rong lại. Những đường phố chính, đường phố văn minh đô thị dứt khoát nghiêm cấm bán hàng rong.

Ông nghĩ gì trước lo ngại rằng, nếu đẩy người bán hàng rong vào ngõ có thể biến khu vực này quá tải, nhếch nhác?

Trong thời gian đầu, có thể chúng ta phải chấp nhận điều này. Trong quyết định 227 sửa đổi về quản lý vỉa hè sẽ giao cho các ngành, quận huyện nghiên cứu và đề xuất một lộ trình cụ thể cho hàng rong. Bản thân người bán hàng rong ở ngoại tỉnh cũng phải chuẩn bị điều kiện, tinh thần trước khi quy định thực hiện.

Những thủ đô lớn trên thế giới như là Paris, New York, Tokyo... vẫn duy trì những quầy bán báo, bán cafê, bán đồ ăn nhanh trên hè phố. Tại sao Hà Nội không áp dụng?

Thứ nhất, các thành phố đó quy định địa điểm cụ thể cho việc bán hàng, phần lớn là những phố đi bộ hoặc những phố không có mật độ giao thông lớn. Thứ hai, vỉa hè của người ta rất rộng, tới vài chục mét. Trong khi, vỉa hè của mình quá hẹp.

Có ý kiến cho rằng cấm hàng rong thì mất đi nét văn hóa đất kinh kỳ, đặc biệt là khu phố cổ. Ông nghĩ sao?

Chúng ta bảo tồn những gì truyền thống là nét đẹp, nhưng nó phải mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội và phải đáp ứng giá trị thẩm mỹ. Không lẽ những gì lạc hậu cũng phải giữ. Ví dụ ở tuyến phố cổ, nếu xây dựng thành phố đi bộ thì có thể giữ lại hình ảnh văn hóa truyền thống. Nhưng nếu cho buôn bán gồng gánh khi mật độ giao thông dày đặc thì không làm nên mỹ quan của thành phố, lại cản trở giao thông.

Tôi đã chứng kiến quy trình bán rong, người ta để quang gánh lên xe đạp, đến điểm bán rong thì mới hạ xuống, gửi xe và gánh đi bán. Hình ảnh đó thì chắc chúng ta không nên bảo tồn làm gì.