
"Nếu không có tình thương yêu, lòng can đảm và nhiệt huyết có lẽ chúng tôi đã bỏ nghề lâu rồi". Đó là suy nghĩ chung của các chị, các mẹ- những người đang âm thầm chăm lo cho cuộc sống và sinh hoạt của những cụ già neo đơn, không nơi nương tựa; trẻ mồ côi và trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Thái Nguyên.
Có dịp đến đây, chúng tôi mới hiểu và biết được hoàn cảnh sống của những con người bất hạnh này. Ngay từ khi mới lọt lòng, những đứa trẻ ở đây đã bị cha mẹ mình bỏ rơi và xót xa hơn là rất nhiều cháu mắc những căn bệnh xã hội.
Hàng ngày, các cán bộ ở đây bất kể giờ giấc, mưa nắng, thậm chí có lúc phải phó mặc cả việc nhà để dành thời gian chăm sóc cho 47 cụ già và gần 100 đứa trẻ, trong đó có tới 83 trẻ sơ sinh. Chị Nguyễn Thị Thuỷ, người gắn bó với Trung tâm từ khi mới thành lập, đến nay đã gần 20 năm tâm sự: Mặc dù công việc chăm sóc trẻ sơ sinh rất vất vả do độ tuổi không đồng đều, nhiều bệnh tật xã hội, nhưng chúng tôi luôn tự nhủ phải khắc phục khó khăn, thương yêu các cháu như con, cháu trong gia đình bởi các cháu đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Nhiều cháu khi được nhận về Trung tâm không có lấy một dòng địa chỉ, một cái tên, cũng như ngày tháng năm sinh hay địa chỉ quê quán. Và thế là, một giấy khai sinh với tất cả những thông tin cần thiết cũng phải do các chị, các mẹ ở đây nghĩ ra. Nhiều trường hợp, các chị phải dựa vào sự lớn bé, có lúc là cả ngày, giờ mà các cháu bị bỏ rơi để làm giấy khai sinh cho các cháu.
Vất vả, nhưng bù lại, các chị lại có được niềm an ủi lớn lao đó là khi bọn trẻ gọi mình bằng "mẹ", các cụ già gọi bằng "con" và tất cả cuộc sống giống như một đại gia đình. Quan sát những công việc thăm, khám, điều trị bệnh, hướng dẫn các cụ tập dưỡng sinh, lo bữa ăn, giấc ngủ... của 37 cán bộ của Trung tâm, chúng tôi cảm nhận được rằng, nếu không có tình yêu, có trách nhiệm thì chắc chắn các chị, các mẹ sẽ không đảm đương được công việc vô cùng vất vả, đòi hỏi sự tỷ mỉ, kiên nhẫn này. Mỗi tiếng ho khan của các cụ hay tiếng khóc nghẹn ngào của trẻ nhỏ đều khiến các chị lo lắng, dành thời gian để túc trực ngày đêm. Chị Dương Thanh Hà - Phó phòng y tế nuôi dưỡng bộc bạch: Cứ khi thời tiết thay đổi, các cụ dường như khó tính hơn. Với nhiều cụ, các chị còn phải dỗ dành mới chịu uống thuốc....
Có người đang tâm vứt đi núm ruột của mình thì ngược lại còn đó thật nhiều những tấm lòng nhân ái đã và đang ngày đêm thầm lặng chăm sóc, chắp cánh cho những mảnh đời bất hạnh để những con người đó có được niềm vui và niềm tin trong cuộc sống và để hướn về một tương lai tươi sáng hơn.



