Những ''bà chúa'' của rừng xanh

14:07, 02/03/2008

Phóng sự Tuổi xuân, tuổi nghề gắn với rừng, tình yêu của họ cũng là rừng. Và, ở đâu có phong trào trồng rừng, ở đấy có họ. “Họ” là các chị: Nông Thị Viên, Lương Thị Tỉnh, Nguyễn Thị Dâng… cán bộ Ban quản lý Dự án 661 huyện Phú Lương. Bà con nơi núi thẳm, rừng xa của huyện gọi các chị bằng cái tên thân thiện: Những "bà chúa" của rừng xanh.

Vâng! là "bà chúa"- song không phải là cai rừng hay quản lý cả một vùng sơn lâm bát ngát, mà năm tháng của cuộc đời các chị đã đi, đã đến và gắn bó với người trồng rừng, hiểu được tâm tư, nguyện vọng của người trồng rừng để sẻ chia, dù chỉ một lời động viên, nhưng bù lại, một trảng rừng xanh được gìn giữ, hay như một vùng đất cằn dần hồi sinh. Giữa hơi ấm đầu xuân, trong gian phòng làm việc của Ban quản lý Dự án, chị Nguyễn Thị Dâng tâm sự: Gần 30 năm công tác, được cấp trên điều chuyển qua nhiều cơ quan, nhưng ở đâu, tôi cũng được giao nhiệm vụ vận động nhân dân trồng rừng…

Chị không nhớ được quãng thời gian mấy mươi năm ấy đã có bao nhiêu chuyến lội rừng. Chị thấy vui khi miền đất đầy sim mua, lau lách năm xưa, nay đã được nhân dân trồng vào đó là những rừng keo lai, muồng, mỡ. Chuyện lội rừng cũng vui lắm, bao kỷ niệm ùa về. Chị Lương Thị Tỉnh vui vẻ: "Mỗi chuyến đi, bao giờ chị em tôi cũng mang 2 đôi giầy, một để đi từ huyện vào trung tâm xã, một để leo đồi, leo núi…". Là phụ nữ, dù cực nhọc cũng không ai muốn mình nhếch nhác, nhất là khi nhiệm vụ phủ xanh đất trống, đồi núi trọc đang đặt lên đôi vai các chị. Rồi còn… "Quan trên ngó xuống, người ta trông vào". Nhếch nhác thì bảo ban được ai. Vì mỗi chuyến đi, các chị phải mang theo cùng hành tranh của mình những kiến thức về công tác khuyến lâm, đó là việc dạy dân trồng rừng. Chị Nông Thị Viên tâm sự: Để người dân tham gia trồng rừng đạt hiệu quả, ngoài việc truyền đạt lý thuyết trong hội trường, chị em chúng tôi còn phải trực tiếp làm mẫu cho mọi người xem. Bắt đầu là cầm cuốc bổ hố, cầm thước đo chiều rộng, chiều sâu hố trồng, cách lót phân, đất mùn, cách tháo bầu, đặt cây, lấp đất…

Với người phụ nữ làm nghề lâm sinh, có lẽ bản thân họ là những người cảm nhận được đầy đủ nhất niềm vui khi những mầm cây đâm trồi. Thêm một ha rừng trên mảnh đất quê hương, các chị phải đổ nhiều lắm những giọt mồ hôi, trong đó có cả sự hy sinh ít nhiều hạnh phúc gia đình, bản thân. Chị Dâng kể: Ngày mới xây dựng gia đình, chồng công tác biền biệt trong Nam, con nhỏ đem gửi trẻ, có hôm đi xã trở về đã quá muộn, lại cọc cạch đạp xe đến nhà cô giáo, xin con. Nhiều lúc cũng thấy chạnh lòng…

Với thế hệ trồng rừng của chị Dâng, chị Viên, chị Tỉnh, chuyện lận đận áo cơm thời bao cấp, một nách nuôi con cho chồng đi công tác xa, việc nước vẫn hoàn thành không phải là chuyện hiếm. Nhưng bây giờ nhắc lại, ai nấy đều dưng dưng- thương lắm, các cháu đã lớn khôn thành người, và trong những giây phút của riêng mình, các chị thường nhớ về một thời kham khổ: Nhận thức của người dân hạn chế, giao thông khó khăn, phương tiện phục vụ cho công tác phần nhiều là đôi chân. Rồi sau mỗi năm, các chị lại phải đến những vùng đất xa hơn, đời sống của đồng bào lạc hậu hơn để vận động trồng rừng. Chị Dâng tiếp tục câu chuyện: Cách đây trừng ba chục năm, nhiều địa phương phát động phong trào khai phá đất trồng cây lương thực, nên việc vận động nhân dân trồng rừng gặp muôn vàn khó khăn. Việc trồng đi trồng lại trên cùng một diện tích rừng chỉ cách nhau 1 năm là “chuyện thường ngày phố huyện” bởi phần do trẻ trâu phá, phần do người dân không mấy quan tâm, chăm sóc. Ngoài rừng phân tán, người dân Phú Lương còn được tham gia trồng rừng thuộc các dự án: 3352; 327… và từ năm 1996 tới nay có thêm rừng 661, riêng diện tích rừng trồng mới thuộc Dự án 661 kể từ năm 1999 đến nay, Phú Lương đã có thêm hơn 2.390 ha rừng trồng mới, nâng tổng diện tích đất có rừng trên toàn huyện lên 16.498 ha, trong đó 6.608 ha rừng tự nhiên; 9.890 ha rừng trồng. Chị Viên bổ sung thêm thông tin: Khoảng mươi năm nay, ý thức trồng rừng, bảo vệ rừng của nhân dân đã được nâng cao rất nhiều. Hầu như mọi diện tích đất rừng đều đã có chủ. Ngoài tham gia các dự án trồng rừng của Nhà nước, nhiều hộ dân còn tự bỏ tiền ra mua cây giống về trồng. Rất đơn giản, vì trồng rừng cũng là một cách làm kinh tế. Tại thời điểm này, nếu đếm cây trên rừng đổi ra tiền theo giá thị trường, chắc chắn số hộ có vài trăm triệu đồng là rất lớn!.

Còn chị Tỉnh, sau giây phút trầm ngâm, tiếp lời: Phần hỗ trợ của Nhà nước dành cho các hộ dân tham gia dự án được ví như chất xúc tác trong phương trình hoá học. Số hộ dân đăng ký tham gia năm nào cũng cao hơn rất nhiều so với chỉ tiêu… Hiệu quả của công tác trồng rừng không phải tính bằng số lượng người tham gia, mà bằng tỷ lệ cây trồng sống. Theo quy trình, chị em chúng tôi thực hiện nghiệm thu từng phần việc, như: Hố được đào đúng kỹ thuật; cây giống tốt… Cuối năm, tỷ lệ cây sống đạt 85% trở lên mới thanh toán tiền hỗ trợ. Song, không ít hộ vì lý do chăm sóc cây trồng không tốt, do bị trâu phá… chúng tôi đều hướng dẫn cho bà con đi mua cây giống về trồng lại, tất nhiên lần trồng lại người dân phải tự bỏ tiền ra mua cây giống.

Cực đấy, nhưng về sau, rừng là của gia đình người trồng rừng, nên ai cũng vui. Mỗi ngày, khi bình minh thức dậy gọi mặt trời, thấy khoảng rừng xanh mướt mát của nhà là nhớ đến các chị-những "bà chúa" của rừng xanh. Với các chị, đó là nhiệm vụ vinh quang, góp phần làm cho lá phổi nhân loại thêm bền vững, cho những dòng suối nước reo bốn mùa chảy về sông. Và bước chân các chị đều thuộc nằm lòng mỗi một cung đường rừng, đôi bàn tay nhớ bếp lửa sàn, rồi đêm về nằm trong nệm ấm, giấc ngủ bình yên của các chị có cây tầng cao, tầng trung. Trăn trở lại khiến mỗi người bừng tỉnh, lo cho cây trong rừng. Chị Dâng băn khoăn: Hiện nay, trên địa bàn của Phú Lương chỉ có rừng cây tầng trung là keo lai, mỡ. Đáng ra keo lai, mỡ được trồng để làm bóng mát cho cây tầng cao là Lim, trám, lát, muồng. Theo quy trình rừng trồng, sau 4 năm, tỉa thưa cây tầng trung để phát triển cây tầng cao, sau 7 năm đốn chặt hết cây tầng trung, chúng ta đã có rừng cây tầng cao cho gỗ quý. Nhưng… tiếc thay, chúng ta chưa làm được điều đó.

Chợt từ đâu đó, kỹ sư lâm sinh Lý Ngọc Vinh bước vào, hồn nhiên: Đi rừng với chúng tôi, các "bà chúa" rừng này vần thường quần xắn móng lợn, lội đường rừng, ăn bánh mỳ không người lái và uống nước khoáng thiên nhiên dưới suối…