
Trong căn nhà bên sườn núi của người cựu chiến binh Lường Phúc Thoại, dân tộc Tày, xóm Nà Lài, thị trấn Chợ chu, Định Hoá chúng tôi được nghe câu chuyện thật cảm động về Bác.
Dõi ánh mắt về tấm ảnh được treo trân trọng trên tường nhà, anh Thoại kể: Hôm đó là ngày 19-7-1965, Bác đến thăm đơn vị tôi và tôi đã vinh dự được Bác bắt tay, hỏi chuyện:
- Khẩu đội chú có mấy người?
- Dạ thưa Bác, có 7 người ạ.
Sau đó, Bác chia thuốc lá cho mọi người. Chia đến tôi, tôi ngập ngừng không lấy. Bác hỏi:
- Sao cháu không lấy?
- Thưa Bác, cháu không biết hút ạ.
Bác bảo: - Thế là tốt.
Sau đó, Bác cầm chiếc mũ sắt cuả tôi rồi đội lên đầu. Bác hỏi:
- Chiếc mũ này nặng mấy cân?
- Thưa Bác một cân rưỡi ạ.
- Các chú đội có nặng không?
- Thưa Bác không ạ.
Bác hỏi tiếp: Mũ này nước nào sản xuất?
- Thưa Bác, Liên Xô ạ.
Thấy trên mũ có viết chữ Trung Quốc, Bác hỏi: - Sao trên mũ lại có chữ Trung Quốc?
- Dạ, là cháu viết đấy ạ.
- Chú biết chữ Trung Quốc à?
Sau đó, Bác trao lại chiếc mũ cho tôi và hỏi thêm nhiều chuyện khác của đơn vị.

Bức ảnh Bác Hồ thăm trận địa pháo (anh Thoại là người đội mũ sắt ở góc ảnh).
Tôi ngắt lời anh:
- Khi ấy, anh đang ở đơn vị nào?
- Khẩu đội 6, Trung đội 2, Đại đội 1, Trung đoàn 234. Tôi là Khẩu đội trưởng. Rồi anh lại say sưa với câu chuyện của mình: Năm đó, đơn vị tôi đóng ở Sân bay Bạch Mai.
- Chiếc mũ sắt ấy của anh đâu rồi?
- Nó được trưng bày ở Bảo tàng Phòng không- Không quân. Tôi cảm thấy vô cùng tự hào vì đã từng được gặp Bác, trò chuyện cùng Bác và được Bác cầm chiếc mũ đội lên đầu.
Anh Lường Phúc Thoại sinh năm 1945, nhập ngũ năm 1963, khi chuyển ngành về địa phương, anh công tác tại Toà án Nhân dân tỉnh Bắc Thái, nay về nghỉ hưu tại địa phương. Noi gương Bác, anh luôn sống mẫu mực, tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Có kiến thức về nghề Đông y, anh sẵn sàng tư vấn, khám chữa bệnh cho bà con lối xóm. Anh nói: Mang lại niềm vui cho người khác cũng chính là mang lại niềm vui cho mình. Đã là lính cụ Hồ thì phải sống sao cho xứng đáng để con, cháu mình còn noi theo.






