
Hoạt động của người làm báo gắn liền với sự kiện, nguồn tin lấy ở đâu xét sau còn trách nhiệm trước hết thuộc về người đưa tin. Cái được và mất, họa và phúc của nghệ báo là ở đây…
Nghe đương sự kể thế nào thì viết thế, biến một tội đồ ngang nhiên coi thường pháp luật chiếm đảo Hòn Đỏ, một bộ phận trong danh thắng cấp quốc gia Hòn Chồng - Hòn Đỏ thuộc vịnh Nha Trang làm của riêng, xẻ núi lấy đá xây dựng trái phép nhiều hạng mục công trình, phá vỡ cảnh quan tự nhiên hoang sơ của đảo, thành một bậc chân tu. Bài báo "Một nhà sư 40 năm chở đất ra đảo xây chùa" ra mắt bạn đọc đúng vào dịp Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc sắp diễn ra khiến không ít người lúc đó xúc động và cảm phục, nhất là các phật tử.
Nhưng rồi với sự phản hồi của cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa, sự thật đã phơi bày, tờ báo đăng bài báo đó phải cáo lỗi cùng bạn đọc và chính quyền tỉnh Khánh Hòa, còn tác giả thì thừa nhận trong quá trình lấy tư liệu do "cả tin" không xác minh qua chính quyền địa phương nên đã để xảy ra sai sót đáng tiếc.
Mới đây, đọc bài lược thuật cuộc đối thoại về nhân quyền và tôn giáo giữa Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Thứ trưởng Bộ Công an với ngài David Kramer, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ của nhà báo Nguyễn Như Phong đăng trên tờ An ninh thế giới (chuyên đề của báo Công an nhân dân số ra ngày 4/6/2008), tôi được biết Thứ trưởng Nguyễn Văn Hưởng đã trả lời Trợ lý ngoại trưởng Mỹ về trường hợp hai nhà báo Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến bị bắt ngày 12/05/2008 rằng: bản chất của vấn đề là họ đã đưa tin sai sự thật chứ không phải vì họ chống tham nhũng mà bị bắt.
Ông giải thích với phía Mỹ rằng: "Đảng và Chính phủ Việt
Hoạt động của người làm báo gắn liền với sự kiện, nguồn tin lấy ở đâu xét sau còn trách nhiệm trước hết thuộc về người đưa tin. Cái được và mất, họa và phúc của nghệ báo là ở đây. Xin các bạn trẻ mới bước hoặc sắp bước vào nghề báo nhớ kỹ điều này.
Cách đây khoảng 25 năm truyền hình xuất hiện và nhanh chóng chiếm địa vị độc tôn trong báo giới. Các cuộc họp quan trọng thiếu báo nào cũng được nhưng không thể thiếu truyền hình, đến giờ khai mạc truyền hình chưa tới thì… chờ. Một giám đốc Sở vốn là người quen biết từ lâu có lần rất chân tình khuyên tôi: "Ông nên chuyển sang truyền hình mà làm chứ bây giờ còn mấy ai nghe đài nữa đâu, phát thanh các ông hết thời rồi".
Nghe ông ta nói mà đau lòng. Phát thanh, cái nghề tôi đã gắn bó suốt cuộc đời làm báo đã hết thời thực rồi sao? Nhưng may thay, thời gian đã chứng minh ngược lại. Bây giờ nghỉ hưu rảnh rang, sáng thứ Bảy nào tôi cũng dành trọn 1 tiếng đồng hồ để nghe chương trình: "Âm nhạc với bạn và tôi" trên sóng FM của Đài Tiếng nói Việt Nam. Không phải chỉ để nghe các bài hát mà còn nghe những lời thủ thỉ tâm tình của bạn trẻ cả nước đối với một chương trình mà họ rất yêu thích và cũng để mượn sóng của đài tâm tình thủ thỉ với nhau. Với họ, đài là cái cầu nối, là người bạn tâm giao không thể thiếu.
Cũng không phải chỉ là lớp trẻ, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải khi còn tại chức trong một lần đến thăm Đài đã nói ông rất thích nghe đài vì đó là bộ “bách khoa toàn thư bằng tiếng nói” và chính ông đã chỉ thị phải xây dựng lại trụ sở đài phát thanh quốc gia thật hiện đại. Cái trụ sở ấy giờ đây đang ngày một lộ rõ vóc dáng ở chính địa điểm đã rất quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt: 58 Quán Sứ, Hà Nội.
“Ăn cây nào rào cây ấy” nên tôi có nói về phát thanh hơi nhiều một chút, xin bạn đọc thông cảm và lượng thứ. Truyền hình cũng phát triển như vũ bão. Từ một kênh, VTV đã có tới 9 kênh, các đài truyền hình địa phương, truyền hình cáp, truyền hình Kỹ thuật số VTC... rồi cả phát thanh cũng sẽ có hình. Còn báo viết, báo điện tử thì khỏi nói, trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng, tin tức ngồn ngộn, phóng sự hừng hực phản ánh khá dồi dào và trung thực mọi mặt của đời sống xã hội khiến bạn đọc dù có tivi, có đài rồi vẫn coi báo viết, báo mạng là một nhu cầu không thể thiếu.
Trong thời đại thông tin đa phương tiện, không phương tiện thông tin nào dù mạnh đến đâu độc chiếm được thị trường. Đài Tiếng nói Việt Nam không thể mạnh lên như bây giờ nếu không có sự xuất hiện của truyền hình. Đài Truyền hình Việt Nam cũng không có quyết tâm vươn lên mạnh mẽ nếu không có sự xuất hiện của VTC cùng sự lớn nhanh của các đài truyền hình địa phương. Cũng như thế, báo điện tử ra đời đã thôi thúc báo viết nhanh chóng đổi mới nâng cao chất lượng để giữ độc giả.
Cạnh tranh là động lực của phát triển nhưng cạnh tranh trong thông tin là cạnh tranh lành mạnh, không hạn chế nhau mà cổ vũ khuyến khích động viên nhau cùng phát triển vì một mục tiêu chung là đáp ứng nhu cầu thông tin và nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao, ngày càng đa dạng của xã hội thời hội nhập.


