Vài kỷ niệm vui qua những bài báo

09:47, 20/06/2008

Cũng nhiều năm, tôi đã tham gia viết bài gửi đăng trên các báo. Thôi thì cũng gọi là có cả văn, thơ, nhạc, họa; nhưng kỉ niệm vui về các bài báo thường là sau khi có những tranh vui, tranh châm biếm đăng trên báo. Nhân kỷ niệm ngày Báo chí Việt Nam xin kể lại vài kỷ niệm vui để bạn đọc cùng chia sẻ với những người vẽ tranh châm biếm.

1. Một lá thư đầy phẫn nộ.

Một hôm, tôi bất ngờ nhận được thư của toà soạn báo “Người giáo viên nhân dân” nay là báo “Giáo dục & thời đại”. Bóc bì thư, tôi nhận được mấy dòng ngắn ngủi của anh Nguyễn Ngọc Chụ, tổng biên tập Báo như sau: Thân gửi anh Trúc Lâm, tôi gửi anh bức thư của một ông hiệu trưởng trường cấp I, ở tận Thanh Hoá gửi toà soạn để anh giữ làm kỉ niệm cho vui…

Tôi vội đọc ngay lá thư mà anh Chụ gửi kèm theo. Thư viết ngắn với lời lẽ đầy hằn học, phẫn nộ. “Gửi toà soạn báo. Tôi phản đối bức tranh vui đăng trên báo số vừa rồi, tranh vẽ một ông hiệu trưởng đang run run cất cờ lá thi đua vào trong tủ với dòng chữ “Báo cáo đã thổi phồng, cờ về đành dấu kĩ!...”

Báo các anh để cho cái tên T.Lâm nào đó vào hùa, tiếp tay cho một số giáo viên của trường tôi, mang tôi ra đả kích trên mặt báo, hòng làm mất uy tín hiệu trưởng nhà trường.”

Tôi nghĩ mình thật là oan, bài báo phê phán bệnh thành tích trong thi đua theo thói “làm thì láo báo cáo thì hay” còn tồn tại ở lãnh đạo một số trường, chứ đâu có biết chuyện nội bộ giáo viên đang “đấu” lãnh đạo ở trường ông ta đâu. Đó cũng là một kỉ niệm bất ngờ và khó quên về ảnh hưởng của một bài báo.

2 . Tôi không trách cứ gì ông !

Sau tranh châm biếm đăng trên Báo Văn Nghệ Thái Nguyên, vẽ một ông “Sếp” đứng hãnh diện bên chiếc xe Nhật mới, với lời ghi theo lối thơ “lẩy kiều”:

Rằng quen mất nết đi rồi
Hễ ra khỏi cổng phải ngồi xe sang
Xe đời cũ ngại tàng tàng
Phải xe Nhật xịn mới ngang Sếp người !...

Một hôm anh Ma Phúc Toàn lúc đó là chủ tịch UBND tỉnh, nhân gặp tôi tại một cuộc họp, anh bắt tay và cười nói:
- “ Quả thật Uỷ ban cũng phải thay xe cũ, nhưng tôi không có ý trách cứ gì bức tranh của anh đâu, đúng là cái mốt của một số Sếp bây giờ là thế đấy! Cũng cần được dư luận lên tiếng phê phán.Tôi xin phụ hoạ thêm với anh câu thơ:
Sẵn tiền công quỹ, đổi đời xe luôn
Chuyện mấy ông Sếp đáng buồn!

Anh Toàn nói tiếp:
- Vấn đề này Chính phủ cũng vừa ra Chỉ thị để ngăn chặn tệ lãng phí này rồi anh Lâm ạ .
Câu chuyện với anh Toàn đã để lại cho tôi một kỉ niệm thật thú vị khó quên…

3. Ông bạn thân hết giận!

Tôi có anh bạn thân làm trưởng phòng Bổ túc văn hoá của Sở Giáo dục- Đào tạo. Một hôm, anh giở tờ Báo Thái Nguyên, thấy có bức tranh châm biếm của tôi vẽ quang cảnh một phòng làm việc, cán bộ đang mải chè thuốc trong giờ, dưới gầm bàn có cái siêu điện, nước bốc khói đang sôi, còn trưởng phòng thì cuời nói:- Phong trào ở “dưới” cơ sở vẫn đang sôi sục!..

Chắc anh nghĩ tôi ám chỉ vẽ phòng Bổ túc văn hoá của anh và mấy anh cán bộ chuyên trách (vốn được gọi đùa là cán bộ chuyên chơi) ít đi thực tế cơ sở, nên cứ cho rằng phong trào dưới cơ sở vẫn đang phát triển mạnh.

Từ đó anh giận tôi đến mức gặp nhau anh chẳng còn mặn mà chào hỏi. Thực ra thì tôi vẽ tranh là có ý phê bình khéo về tình trạng xa rời cơ sở của một số cơ quan cấp trên, mà tranh vẽ thì cũng không ghi đích thị là phòng chuyên môn nào, vậy nên tôi cũng không việc gì mà phải nói điều đó để thanh minh và giải thích với anh.

Nhưng may cho tôi, một hôm anh bạn gặp tôi ở đầu cầu thang và chủ động nói:
- Tôi mời ông quá bộ vào phòng tôi uống nước .
Tôi cũng thấy hơi là lạ về thái độ trịnh trọng của anh, và theo anh vào phòng. Anh mỉm cười với vẻ hơi hài hước và nói luôn:
- Ông thấy không, bây giờ chúng tôi để hẳn siêu điện ngay trên mặt bàn nên nếu “sôi” thì biết là chỉ “sôi” ở trên mà thôi, còn ở “dưới”cơ sở thì... đâu mà biết!

Chúng tôi cùng bật tiếng cười xoà, Tôi biết rằng anh bạn đã ngầm báo lại việc sửa sai một cách khéo léo và cũng là để thanh minh cho sự hiểu lầm của anh đối với tôi qua bài báo. Bây giờ, chúng tôi đều đã trên tuổi 70 nhưng vẫn thường gặp nhau và ôn lại câu chuyện vui về bức tranh ngày ấy.

4. Thoát nỗi “ Oan Thị Kính”

Một hôm bà xã đưa cho tôi tờ báo Văn nghệ Thái Nguyên và nói:
- Ông xem lại bức tranh ông mới được đăng báo đi.
Tôi vội cầm tờ báo và nhận thấy ngay bức tranh châm biếm vẽ cảnh cô thư kí xinh đẹp đang ngồi gõ máy tính, còn “sếp” thì đang đứng sát bên cạnh với vẻ rất thân mật gần gũi. Lời ghi dưới bức tranh theo thơ lẩy Kiều:
Thuý Vân chợt tỉnh“giấc xuân”
Mới hay là sếp càng gần càng lo…!

- Bà thấy bức vẽ này thế nào ?
Tôi nhìn bà xã và hỏi lại. Thế rồi chẳng biết bà xã nhà tôi nói thật hay nói đùa :
- Chắc là ông lại suy bụng ta ra bụng người mà vẽ chứ gì, đúng không?
- Trời đất ơi, thật là tai hoạ nghề nghiệp, oan cho tôi quá! bà mà cứ suy diễn như thế này thì tôi đến phải “gác bút lông” chẳng dám phanh phui gì nữa được không?
- Thì tôi cũng nói cho vui, thôi mà ông….

5. “Ớt của ông” thế nào ?

Trên Báo Thái Nguyên tôi có bài: Như trái ớt cay. Bài báo đã ví những tranh châm biếm như những trái ớt nhỏ nhoi, để ở góc một mâm cỗ, đầy ắp các món văn, thơ đặt trong những chiếc bát, đĩa sáng bóng, còn mấy quả ớt thì thường để ngay ở bên cạnh thành mâm! Tuy thế mà chẳng có bữa cỗ nào dù sang trọng đến mấy mà lại có thể thiếu được cái thứ nhỏ nhoi ấy; vị cay đã thành nhu cầu không thể thiếu và chẳng dễ quên...

Nhiều bạn đọc vốn yêu thích đến nghiện xem mục tranh châm biếm, các bạn đó khi giở tờ báo ra là chú ý ngay trang cuối tờ báo để xem trước hết có tranh vui, tranh châm biếm nào không và hình như họ cũng cảm thấy như thiếu một cái gì đó nếu mục này trống vắng. Chính vì thế mà sau khi bài báo trên của tôi được đăng, một số anh em thân quen khi gặp tôi đã vui vẻ hỏi :

- Thế nào, dạo này “ớt của ông” vẫn còn cay chứ ?...

Chẳng phải là lời nói cợt đùa mà chính là lời nói yêu mến làm cho tôi thấy hạnh phúc biết bao…