Cô bé ''xương thuỷ tinh'' học giỏi, kể chuyện hay

09:14, 25/08/2008

Hội trường im phăng phắc, những cặp mắt chăm chú nhìn cô học trò bé nhỏ cao khoảng 70 cm, cân nặng 8kg vừa được mẹ bế ra sân khấu. Em tươi tỉnh chào khán giả và trang trọng giới thiệu:

Em tên là Đỗ Thị Thảo, sinh năm 1999, học lớp 3A trường tiểu học Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ. Em xin kể câu chuyện: Bác Hồ đến thăm gia đình cháu đó…

 

Với chất giọng thánh thót, lúc ngộ nghĩnh ngây thơ, khi trầm ấm ngọt ngào; em kể bằng nhiều giọng theo vai nhân vật, người nghe như được trông thấy nét mặt, điệu bộ của em.

 

Đây không phải là lần đầu co học sinh "nhí" biểu diễn trước đông đảo khán giả. Thảo là học sinh xuất sắc của trường 3 năm liên tục. Không những học giỏi đều các môn, em còn là học sinh có bề dầy thành tích: Thi kể chuyện, thi viết chữ đẹp bậc tiểu học. Ba năm đến trường, năm nào em cũng được giấy khen học sinh giỏi xuất sắc, thi kể chuyện, thi viết chữ đẹp từ cấp trường đến cấp huyện, cấp tỉnh

 

Cha em, anh Đỗ Văn Dương (sinh năm 1972) ở xóm La Giang 1, xã Quang Sơn huyện Đồng Hỷ cho biết: Khi sinh ra cháu bình thường, nặng 2,8kg, lên 4 tuổi mới tập đi, bị vấp ngã, gẫy xương, gia đình cho đi bệnh viện nhi  Thuỵ Điển mới biết cháu bị bệnh giòn xương (xương thuỷ tinh). Lên 6 tuổi cháu đòi đi học, từ đó mẹ cháu vẫn bế cháu đi, đón về 7km từ nhà đến trường. Được cái cháu học sáng dạ và chăm chỉ lắm, cháu thích học tất cả các môn, môn nào cũng giỏi, nhất là cháu có khiếu nói, hay được mời được đi dẫ chương trình cho các buổi sinh hoạt xóm và hay được đề nghị kể chuyện… Vì vậy cháu rất bạo dạn trước đông người.

 

Nhà có 2 chị em gái: Chị Ngọc Bích sinh năm 1998, học lớp 4, phát triển bình thường, Bích cũng là học sinh giỏi toàn diện, đạt nhiều giải viết chữ đẹp bậc tiểu học các cấp. Hai chị em gái suốt ngày quấn quýt với nhau.

 

Chia tay với gia đình em Đỗ Thị Thảo, tôi băn khoăn trăn trở: Căn bệnh giòn xương quái ác em phải chịu đến bao giờ.Mong sao em Thảo được hưởng chính sách đãi ngộ người tàn tật của Nhà nước đối với trẻ em để được chữa bệnh, bảo vệ sức khoẻ. Nếu có một chiếc xe lăn em tập, để tự di chuyển trong nhà sẽ vơi bớt nhọc nhằn cho mẹ em. Mong rằng khi bài báo này được đăng em sẽ nhận được những tín hiệu vui chia sẻ từ mọi miền.