
Tiếng rao bán bánh mì không lanh lảnh, không dồn dập và cũng chẳng mấy mặn mà ấy đã khiến tôi chú ý. Người bán bánh là một thiếu nữ xinh xắn, vẻ không chuyên nghiệp nhưng có dáng dấp của người lam lũ. Tôi để ý trong chiều nay, cô bé bán bánh mì đã 3 lần leo lên tầng 5 của ngôi nhà ký túc xá trong Trường Đại học Sư phạm. Mỗi lần lên, rồi xuống, túi bánh mì trong tay cô bé cũng vơi hơn.
-Ê, bánh mì… cho 1 chiếc. -Có tiếng gọi từ tầng 5.
-OK, 1 chiếc cũng chiều…
Cô bé bán bánh mì ấy là Hoàng Thị Trường, sinh viên (SV) K44, Khoa Văn, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên). Trường quê Hữu Lũng (Lạng Sơn), thương bố mẹ nghèo nên em phải tự tần tảo lo kiếm sống bằng cách đi mua bánh mì về bán lẻ lấy lãi.
Là một trong rất nhiều những SV của Trường Đại học Sư Phạm phải tự lo bươn trải kiếm sống. Vì thương bố mẹ nghèo, em Vũ thị Thắm, SV K44, lớp Giáo dục Công dân, quê Thanh Liêm (Hà Nam) thủ thỉ: Nghề này không đòi hỏi nhiều vốn, chỉ cần 50 nghìn là có thể "bôn tẩu giang hồ rồi"… Mà em cũng chỉ có mấy chục nghìn vốn lưu động, vòng vốn quay trong ngày 3 lần, mua được 100 cái bánh mỳ để bán. Trong "làng" SV bán bánh mì của Đại học Sư phạm, "cao thủ" phải kể đến SV Ngô Thị Hoa, K44, lớp Toán Lý, Khoa THCS. Hoa cho biết: Em quê Lạc Thuỷ (Hoà Bình), Bố mẹ là nông dân nghèo nên em không so bì với chúng bạn, khi về Thái Nguyên nhập học xong, em đã nghĩ tới việc mình phải đi làm thuê kiếm sống. May với em là cùng ở chung phòng có chị Dương Thị Hà, SV K43, Khoa Văn. Chị Hà học trước em một khoá, cũng là con nhà nghèo đi học nên chúng em dễ cảm thông cho nhau. Chị Hà đã hướng cho chúng em vào nghề bánh mì… ơ… mì này.
Hoa kể chuyện hồn nhiên khiến mọi người có mặt ở đó cười như nắc nẻ. Thường các bạn chỉ bán được mỗi ngày từ 50 đến 100 chiếc bánh mì. Nhưng Hoa, đều đặn mỗi ngày bán được 150 chiếc, mỗi chiếc bánh mì lấy tại lò có giá 2.000 đồng, đem bán tận tay người tiêu dùng được giá 2.500 đồng/chiếc. Như vậy mỗi ngày Hoa có lãi 30 nghìn đồng. Hoa có sức khoẻ, bạn bè nhận xét như thế. Vì hằng ngày Hoa 3 lần đi bán bánh mì, trong tuần lại có thêm 3 buổi tối đi làm gia sư. Vậy mà chuyện học hành cũng không thua kém chúng bạn.
Không giấu giếm, Hoa cho biết: Mỗi tháng em kiếm thêm được hơn 1,5 triệu đồng. Bố mẹ ở quê không phải gửi tiền cho em ăn học… Ngập ngừng giây lát, Hoa tiết lộ: Tháng trước, chị gái em đang học ở một trường cao đẳng dưới Hà Nội lên chơi, em có giúp chị được chút ít.
-Là SV đi bán bánh mì cho SV, các bạn có ngại không?
-Chỉ ngại nếu chẳng may gặp… người yêu. Còn bán cho các bạn SV, nhất là các bạn trai, tuy cũng khó khăn nhưng thoáng lắm… Bấy giờ Hà mới lên tiếng. Và như người chị cả trong phòng trọ 115, nhà H1 ký túc xá. Hà cho biết: Hằng ngày chúng em phải dậy thật sớm, khi cổng ký túc xá chưa mở thì bọn em phải leo qua rào ra ngoài nhập bánh về bán. Ngày 3 bận sáng, trưa, chiều leo cầu thang bán bánh mì khi các bạn SV còn đang được nghỉ ngơi. Cũng có hôm không bán được hết số bánh, mang về phòng ở, bạn bè thương thì ăn đỡ.
Hà quê ở xã Bình Thành (Định Hoá). Bố mẹ nghèo nhưng luôn động viên 3 chị em Hà ăn học để trở thành người sống có ích cho xã hội. Năm 2007, sau khi làm xong các thủ tục nhập trường, Hà xin đi bán sách thuê cho một cửa hiệu, mỗi ngày được trả 12 nghìn đồng. Sau 2 tháng, thấy thời gian bấn bó ảnh hưởng tới việc học, Hà xin thôi và bắt đầu đi bán bánh mì. Nhưng sức khoẻ có hạn, em chuyển sang làm gia sư. Túc tắc từ một năm nay, mỗi tháng Hà kiếm được 400 nghìn đồng từ việc dạy kèm. Còn với Đào Thị Tuyến, K43, Sinh Hoá, Khoa THCS tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi bán bánh mì; dạy kèm trẻ tiểu học. Số tiền kiếm được vừa đủ chi dùng cho ăn uống, sách vở và tiền tàu xe về thăm quê. Quê Tuyến ở Cẩm Giàng (Hải Dương), cùng là đồng hương với Tuyến có Đào Thị Hằng, K42, Khoa Văn. Hằng là một trong số những SV không may mắn khi dấn thân vào nghiệp gia sư: Hằng kể lại câu chuyện của mình trong tâm trạng bức xúc: Anh ơi! Em nhận làm gia sư cho cháu bé học lớp 2 của một gia đình ở ngay cổng Trường Tiểu học Quang Trung (T.P Thái Nguyên). Qua môi giới của Trung tâm gia sư của anh Đông (không nhớ họ). Theo hợp đồng bằng miệng: 1 tuần dạy 2 buổi, mỗi buổi 40 nghìn đồng và phải trả luôn cho Trung tâm trên 120 nghìn đồng. Sau 3 tháng, chủ nhà sinh sự chỉ trả cho em 35 nghìn đồng/buổi. Em liên hệ tới Trung tâm gia sư nhờ can thiệp, nhưng khi biết có rắc rối, anh Đông không nghe máy, còn chủ nhà mặt lạnh tanh bảo: Lấy hay không thì tuỳ, tiền chỉ có thế (?).
Một thoáng im lặng, tôi biết trong số các bạn SV đang ngồi trò chuyện với chúng tôi, đã có bạn vội cúi xuống giấu đi giọt nước mắt vì tủi thân… Hằng tiếp tục câu chuyện như tự an ủi: Em còn may chán anh ạ, cái Lan bạn em nó đi dạy cho con người ta nửa năm trời, khi hỏi tiền công đã bị mắng như chan tương đổ mẻ. Họ bảo Lan dạy không hiệu quả nên không trả tiền. Thương nó, mấy đứa chúng em kéo tới nhà phụ huynh đó để… khóc, xin được lấy tiền công. Mãi rồi họ cũng trả cho 15 nghìn đồng/buổi dạy, rồi đóng cánh cổng đánh xoảng sau lưng. Đến bây giờ nghĩ lại em còn chưa hết sợ.
Xem ra để có được tấm bằng đại học, với những SV con nhà nghèo cũng không phải dễ dàng. Tôi thầm nghĩ: Giá như các trường đại học, ngoài việc tổ chức cho SV học tập, tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao thì Đoàn Thanh niên, Hội SV nhà trường nên có giải pháp quan tâm hơn nữa đến hoàn cảnh của những SV nghèo, như Hội SV các trường có thể thành lập câu lạc bộ gia sư; trung tâm môi giới việc làm cho SV, hoặc lên kết với các địa chỉ cần người giúp việc ngoài giờ… tạo điều kiện cho SV nghèo có thể kiếm sống được trong thời gian học tập. Được như thế, những SV nghèo sẽ có thêm nhiều cơ hội vượt khó.
.jpg?width=300&height=-&type=resize)
.jpg?width=300&height=-&type=resize)