Góp Xuân với Đồng Văn

08:01, 05/02/2010

Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) vời vợi nắng và gió. Đỉnh Ma Lé nơi Đồn Biên phòng Lũng Cú đứng chân cũng như gần hơn với bầu trời thẳm xanh. Ngay trước sân đơn vị, Trưởng đồn, Thượng tá Nguyễn Hải Lý nói với chúng tôi: Hôm nay các anh lên - trời nắng đẹp. Chỉ cách đây 3 hôm trước, trời mù mịt vì sương muối. Trên này chỉ có gió và lạnh là hào phóng, dồn nén nỗi nhớ nhà, mỗi người cũng chỉ gửi chút tâm tư qua đường mây (sóng điện thoại) về thăm nhà…

 

Nhìn từng ngọn núi đá chất chồng, tôi hiểu ở nơi này tình cảm của con người dành cho nhau không thể diễn tả được bằng lời. Nhưng bằng ánh mắt - chỉ một chớp nhìn lại có thể hiểu được nhau từ đáy trái tim. Bởi lẽ ấy mà từ hàng chục năm nay đã có bao đoàn công tác trên mọi miền đất nước đến đây, đến với cao nguyên đá Đồng Văn này đều mang về những nỗi nhớ, và niềm cảm phục về người chiến sĩ biên phòng đứng canh giữ mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc.

 

Cán bộ chiến sĩ ở đây dường như không suy tính thiệt hơn, cứ hồn nhiên, vô tư như hoa đào bung nở mỗi độ xuân về. Và có lẽ trong nghiệt ngã của thời tiết, hoa đào cũng nở đẹp hơn, xuân đến cũng sớm hơn. Vì thế từ trước hôm Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng, tôi đã thấy trong hội trường, bên ban thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có mâm ngũ quả, bánh chưng, cành đào đợi xuân. Với một niềm trân trọng, Tiến sĩ Vũ Vinh Quang, Phó trưởng Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Thái Nguyên) cùng một số thầy, trò trong Khoa vượt gần 400 cây số đường trường, chuyển một chút "tấm lòng" của người từ Thủ đô gió ngàn Thái Nguyên góp một chút xuân với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú, và đồng bào nghèo bản Sủng Lỳ, xã Lũng Phìn (Đồng Văn).

 

Thầy Đỗ Văn Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông cho biết: Đây là chuyến thứ 2 của năm 2010 Khoa Công nghệ thông tin lên Hà Giang góp xuân với cán bộ, nhân dân. Chuyến đi trước, ngày 8/1, thông qua Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang, đoàn công tác của Khoa đã chuyển 10 bộ máy vi tính cho các xã nghèo. Còn chuyến đi này (2/2), Đoàn công tác tặng Đồn Biên phòng Lũng Cú 3 bộ máy vi tính hiệu Samsung và chút quà Tết trị giá 3 triệu đồng, nguồn kinh phí được trích từ quỹ phúc lợi của Khoa… Vì bận công tác, đồng chí Đỗ Thị Thìn, Tổng Biên tập Báo Thái Nguyên cũng xin gửi một chút quà xuân, gồm chè Tân Cương, các số báo mới ra nhân dịp Tết Dương lịch; số báo chào mừng Ngày thành lập Đảng 3-2; số báo Xuân Canh Dần 2010 và lịch treo tường… Trung tá Vũ Ngọc Lâm, Chính trị viên Đồn tâm sự: Tờ báo Đảng luôn là nguồn động viên rất lớn về tinh thần đối với cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Dù ở rất xa nhưng những người làm Báo Thái Nguyên vẫn thường xuyên chuyển đến đơn vị những trang báo đẹp, thời sự… Còn Thượng uý Khổng Tuấn Khải, người có thâm niên hơn 20 năm trong quân ngũ, thì có 10 cái Tết biên phòng, tức ăn Tết ở đơn vị. Thượng uý Khải nói với chúng tôi đầy suy tư: Với lính biên phòng thì ngày Tết có thể… không tắm nhưng không thể thiếu báo. Vào lúc thời khắc giao thừa có tờ báo trong tay nên ở tận cùng vùng đất biên viễn này, những người lính xa nhà chúng tôi biết được những thông tin ở mọi miền của Tổ quốc, trong đó có Thành phố Thép Thái Nguyên. Mong giữa Báo Thái Nguyên và Đồn biên phòng Lũng Cú ngày càng thêm gắn bó.

 

Tuến sĩ Vũ Vinh Quang, Phó Trưởng Khoa CNTT (ĐẠi học Thái Nguyên) tặng quà Tết đồng bào bản Sùng Lỳ, xã Lũng Phìn, (Đồng Văn Hà Giang)

  Tiến sĩ Vũ Vinh Quang, Phó Trưởng khoa CNTT tặng quà đồng bào nghèo bản Sùng Lỳ, xã Lũng Phìn (Đồng Văn, Hà Giang)

 

 

 

…Một loáng, sân trước Đồn đã được chất một đống củi lớn, lửa bùng lên - một ngọn lửa tình quân dân đoàn kết cháy rực trên mảnh đất địa đầu Tổ quốc. Đêm giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân giữa cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú với thầy, trò Khoa Công nghệ thông tin còn có các cô giáo Trần Thị Dự, Nguyễn Thị Én ở Trường Tiểu học Ma Lé… Thiếu uý Ly Mí Dình và cánh lính biên phòng gọi vui: Trông các cô giáo trên điểm đầu cực Bắc Tổ quốc lúc nào cũng đẹp lung linh như bọt bóng xà phòng, chỉ lo động tay vào là tan biến thành nước. Mà ở đây nước hiếm lắm, năm nào cũng mấy tháng uống dè.

 

Bên ngọn lửa cao nguyên đá đêm nay, buổi giao lưu văn nghệ có giọng hát cất lên còn ngập ngừng như dòng chảy con sông Nho Quế, nơi gần chân Cột cờ Lũng Cú, khúc khởi nguồn vào Việt Nam. Nước trong veo, vô tư và mộc mạc như các chiến sĩ Kiều Văn San, Trần Văn Hợi, Vương Mạnh Tường, Nguyễn Hữu Nam… vừa ùa chạy ra khu vườn rau đơn vị, hái vội nhành hoa cải tặng cho thầy, trò Khoa Công nghệ thông tin sau từng bài hát, điệu múa… Một đêm vui, những bông hoa cải ấy "không bay về trời", mà gói lại thành kỷ niệm, vón vào tim của những thầy, trò Khoa Công nghệ thông tin. Rồi phút giây ngập ngừng ấy cũng qua, bởi sớm ngày mai, thầy Quang và đoàn công tác còn làm nhiệm vụ chuyển đến tay đồng bào người Mông bản Sủng Lỳ, xã Lũng Phìn những gói quà xuân. Tôi nhớ trước hôm lên đường, Tiến sĩ Phạm Việt Bình, Trưởng Khoa nhắn nhủ: Đây là một chút lòng của thầy, trò Khoa Công nghệ thông tin cùng gom góp, gửi đến với đồng bào nghèo Đồng Văn. Với một tâm nguyện để người nghèo có Tết, hoặc góp thêm cho một người mẹ nghèo nào đó trên cao nguyên đá mua được cho con tấm áo mới diện ngày xuân… Một sự tình cờ trong ngày Khoa phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào nghèo vùng "Sống trong đá, chết vùi trong đá" ấy, tôi gặp Nguyễn Thị Bích Thảo, lớp K4A nặng nhọc đi lại trên đôi nạng gỗ. Thảo bị liệt bẩm sinh, cuộc sống của em còn nhiều khó khăn. Nhưng Thảo cũng xin được góp một chút tấm lòng với suy nghĩ để đồng bào nghèo có Tết.

 

Rời Đồn Biên phòng Lũng Cú ra đến phố huyện Đồng Văn, nhìn kim đồng hồ đã nhích sang một ngày mới vừa 5 phút (0 giờ 5 phút ngày 3-2). Dưới ánh trăng biên thuỳ chúng tôi cảm nhận như vùng đất này, những ngọn núi đá dựng vách, cao chất ngất như lúc nào cũng trực đổ ập xuống. Vậy mà con người nơi đây vẫn tìm được sự sống ngay trong khô cằn của đá núi. Mệt nhoài vì say xe, nhưng cô giáo Nguyễn Thị Thuỳ Linh cùng 2 sinh viên K6 Hà Thị Thu Hà, Dương Thu Trang đều không dám ngả lưng xuống đệm. Linh bảo: Bây giờ nằm xuống, em không thể thức được nữa… Gần như trắng đêm, Linh và 2 cô học trò đã thức để chia quà ra từng túi nhỏ, với tâm tư món quà ấy không chỉ có vật chất thông thường, mà gửi gắm trong đó là tấm lòng chia sẻ của 2 miền xuôi, ngược.

Vừa xếp quà lên thùng xe, anh Đỗ Khắc Lợi, tài xế đưa đoàn cho biết thêm: Bây giờ xe tiếp tục khởi hành về xã Lũng Phìn, chúng tôi đã chuẩn bị xong quà góp Xuân cho cán bộ, nhân viên công tác tại UBND xã; Trường tiểu học, Trường mầm non và 61 suất quà cho đồng bào nghèo bản Sủng Lỳ, trong đó 12 suất cho hộ đặc biệt khó khăn có ưu tiên hơn, tức là cùng với bánh, kẹo… chúng tôi còn có thêm chút tiền để các phụ huynh đóng học cho con. Ngoài ra,  Đoàn công tác còn chuyển đến giúp đồng bào hàng trăm bộ quần, áo… với tổng trị giá quà tặng cho cán bộ, đồng bào Lũng Phìn trên 12 triệu đồng.

 

Lũng Phìn, vùng đất có 699 hộ, 11 bản, trong đó có 419 hộ nghèo, gần 100 hộ đang ở nhà tạm. Riêng bản Sủng Lỳ có 83 hộ, trong đó có 61 hộ nghèo. Khi đi nhận quà, bà con ai nấy phấn chấn, ông Sùng Mí Ly bảo: Từ bản Sủng Lỳ ra tới UBND xã bằng 2 giờ đi bộ. Người Sủng Lỳ nghèo vì thiếu đất trồng ngô, thiếu kinh nghiệm sản xuất và thiếu nước uống. Trong bản, phần nhiều các hộ bị thiếu lương thực từ 3 đến 4 tháng… Ly 28 tuổi, mù chữ, nhưng hơn nhiều người khác về nhận quà là biết nói bập bẹ tiếng phổ thông, còn nhiều người khác như bà Sùng Thị Pa, 50 tuổi; Mùa Sinh Lùng, 37 tuổi, Vư Nỏ Chư, 33 tuổi… khi được hỏi chỉ cười, bảo: Chi Pâu (không biết)… Song bằng cách giao tiếp, ký hiệu chân tay, ai nấy đều nói, cười như đang đón Tết. Mà tôi nghĩ Tết thật rồi, bởi trước sân UBND xã có vườn đào đã nở đỏ hoa, trong văn phòng UBND xã có bánh, kẹo, rượu… bà con ai nấy hả hê, đều tự tay rót rượu, mời các thành viên trong đoàn công tác mỗi người một chén. Còn Bí thư Đảng uỷ xã, đồng chí Phàn Văn Suồn nói xúc động: "Xo xinh"! cảm ơn. Thay mặt đồng bào Lũng Phìn, tôi xin cảm ơn sự quan tâm của thầy, trò Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Thái Nguyên). Cảm ơn nhiều lắm vì đã mang mùa xuân về với đồng bào nghèo. Mong những mùa xuân sau cán bộ, đồng bào Lũng Phìn lại nhận được tấm lòng xuân của các anh, chị, bạn bè trên mọi miền đất nước.

 

Quà xuân đã đến tay đồng bào nghèo Sủng Lỳ, nhưng còn nhiều gia đình khác trên mảnh đất cao nguyên đá Đồng Văn đón xuân trong thiếu khó. Ngay bên cửa xe ô tô của Đoàn công tác, bà con ở một số bản khác đã đứng đợi từ lâu. Ông Sùng Dúng Hờ dắt theo đứa con trai 3 tuổi, nói với chúng tôi bằng tiếng Mông, được một người khác dịch lại: Bố con mình ở bản Mao Sáu Phìn, mẹ nó mất tích, 2 bố con sống nghèo lắm… Nhìn đứa trẻ ngơ ngác, cô giáo Linh nghẹn lòng: cô mừng tuổi cháu... Rồi lấy tiếp trong ví ra tiền mừng tuổi cho các cháu nhỏ và người già có mặt ở đó.

 

Tôi biết, đó là những đồng tiền cuối cùng của cá nhân cô giáo Linh trong chuyến đi công tác này. Vì thế khi lên xe, cô giáo Linh rân rấn nước mắt, bảo:

- Tiếc quá, chuyến đi này em không mang được nhiều tiền để mừng tuổi cho các cháu nghèo vùng cao.

 

- Cô giáo ạ! -Tôi động viên: Thôi, hẹn chuyến sau lên với Đồng Văn, đến với đồng bào nghèo, cô giáo cũng như thầy, trò Khoa Công nghệ thông tin sẽ được dịp để sẻ chia.