Đó là gia đình ông Nông Lương Tuấn - Cán bộ tiền khởi nghĩa, ở tổ 7 - phường Tân Thịnh (T.P Thái Nguyên). Ông là người chồng, người cha, người ông mẫu mực, cùng vợ ông - bà Nguyễn Thị Chắn xây dựng một gia đình cả ba thế hệ có 11 đảng viên. Ông Tuấn là người dân tộc Tày, sinh ra ở xã Đại Đồng (Tràng Định - Lạng Sơn), trong cảnh nước mất và đói nghèo.
Tháng 2/1945, mới bước sang tuổi 17 Nông Luơng Tuấn vận chiếc áo của bố cắt ngắn cho vừa, chiếc quần soóc chú cho, gạt nước mắt chào bố mẹ, người thân gia nhập đội du kích cơ động, rồi chuyển sang giải phóng quân. Là một thanh niên tháo vát, có văn hoá, đơn vị giao cho làm trinh sát. Trận đầu chàng trai trẻ đã góp phần với chi đội Đông tiến từ Cao Bằng phát triển sang giải phóng Thất Khê. Tháng 8/1945 chi đội cùng Bộ đội Lạng Sơn phối hợp cùng với quần chúng xông lên cướp chính quyền ở tỉnh lỵ.
Năm 1965 ông về cơ quan Quân khu Việt Bắc, làm phó rồi trưởng phòng ở Cục Chính trị và đi làm chính uỷ một số trường của quân khu. Năm 1984 ông làm Phó Chủ nhiệm Cục Chính trị, năm 1988 về nghỉ hưu với hàm Đại tá. Cuộc đời binh nghiệp trên bốn chục năm cho ông biết bao kỷ niệm. Niềm vui lớn nhất là xóa sổ bọn trùm phỉ Giàng Cò Hoà - một tên sư đoàn trưởng tàu Tưởng, giả danh giải phóng quân Trung Quốc tràn sang Mù Càng Chải, Xín Mần… Khi đó ông làm Chính trị viên Đại đội 963, sau lên CTV tiểu đoàn 36 thuộc tỉnh đội Lao Hà. Tiếp theo còn tiêu diệt những tên phỉ khét tiếng tự xưng vua Mẹo, do quân Pháp dựng lên, chúng tiếp tế bằng máy bay thả dù. Niềm vui lớn thứ hai là đơn vị ông cùng trung đoàn 148 và một số đơn vị phối hợp với giải phóng quân bạn, giải phóng Pha Long (Trung Quốc). Niềm vui lớn thứ ba là sau khi dẹp xong phỉ, ông tìm được người bạn đời mà ông yêu thương nhất. Năm 1955, ông xây tổ ấm gia đình với cô Nguyễn Thị Chắn, quê dưới xuôi. Trong bề bộn việc công, nuôi dạy con những năm tháng khó khăn bà đã phấn đấu thành đảng viên (1961), được đi học Quân y sĩ về làm Chủ nhiệm Quân y một trung đoàn, được phong Đại uý chuyên nghiệp, về nghỉ ưu năm 1985.
Năm tháng đi qua, cả bốn người con của ông bà đều khôn lớn và trở thành đảng viên. Cô gái đầu tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa, đang công tác tại Bệnh viện Hữu Việt - Xô. Cô thứ hai tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm, làm giáo viên ở trường Thiếu sinh quân Quân khu I. Cô thứ 3 là trung tá chuyên nghiệp ở Bộ Tham mưu quân khu. Cậu trai út nối nghiệp bố, hiện là Phó Chủ nhiệm Chính trị một Lữ đoàn của Quân khu. Ba người con rể và con dâu cũng đều là đảng viên. ông bà có hai cháu nội (1 trai, 1 gái), 6 cháu ngoại (4 trai, 2 gái). Mỗi cặp vợ chồng đều sinh hai con. Cháu ngoại con chị cả đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Ba tháng một lần cả gia đình lớn sum họp lại nhà bố mẹ. Những ngày sinh nhật các cháu, các hộ cùng đến chia vui. Cháu nào được mừng sẽ tự giới thiệu về một năm phấn đấu. Nếu có ý kiến bảo ban cũng là thân thiết, thẳng thắn.
Đối với ông, sau khi nghỉ hưu đã tham gia 7 năm làm Chủ tịch hội Cựu chiến binh phường. 5 năm làm Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh - Năm nay ông đã 82, được Đảng trao Huy hiệu 60 năm từ năm 2008. Bà đã ở tuổi 74, gần 50 tuổi Đảng. Hai ông bà vẫn đi họp đảng đều. Gia đình anh út ở với ông bà. Cả ba thế hệ cùng chung sống trong một mái nhà, không bao giờ to tiếng. Hàng năm đều được bình chọn gia đình văn hoá, 5 năm được công nhận Gia đình văn hóa cấp tỉnh.
Ông có những kỉ vật kháng chiến từ những năm 1950, như chiếc xe đạp Picado một thời đi tiễu phỉ, trở thành những hiện vật sống để con cháu nhìn vào đó mà vượt qua khó khăn, nay cả hai ông bà đều thống nhất hiến tặng Bảo tàng Quân khu I.
Năm 2010, Đảng ta kỷ niệm 80 năm, ông xúc động nói: "Cả gia đình tôi có được ngày hôm nay trước hết là có Đảng, có Bác cùng bao anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống…" Là một CCB đã cùng công tác hội với ông nhiều năm, xin được cầu chúc cho ông bà luôn mạnh khỏe, làm điểm tựa cho con cháu tiếp bước khúc quân hành.

.jpg?width=300&height=-&type=resize)
.jpg?width=300&height=-&type=resize)
.jpg?width=300&height=-&type=resize)