Chàng trai tật nguyền và câu chuyện cổ tích giữa đời thường

08:32, 23/04/2010

Trên đường Cách mạng tháng Mười từ Khu công nghiệp Sông Công 1 vào trung tâm thị xã thuộc địa phận xóm La Đình, xã Tân Quang có một cửa hàng sửa chữa điện tử tên “Thanh Bình” lúc nào cũng đông khách. Ít ai biết chủ cửa hàng đó lại là một chàng trai tật nguyền.

 

Chúng tôi đến thăm nhà anh vào một ngày đầu tháng 4, khi anh Dương Văn Bình 34 tuổi đang lúi húi sửa chiếc ti vi cho khách. Cậu con trai hơn 1 tuổi của anh thấy khách đến nhà cười thật dễ thương, vừa nựng con vừa pha trà tiếp khách trông anh thật hạnh phúc. Anh Bình tâm sự: “Là người kém may mắn nên tôi luôn nỗ lực hết mình vì cuộc sống của bản thân và gia đình”. Rồi anh kể cho chúng tôi nghe về quá trình phấn đấu đầy gian truân của mình: Khi mới sinh ra anh đã không bình thường như những đứa trẻ khác, do ảnh hưởng di chứng chất độc da cam từ bố nên lưng của anh bị gù và hai bàn chân quặt ra phía sau. Tuổi thơ của anh vì thế cũng đầy nhọc nhằn. Bố mẹ anh đã chạy vạy chữa trị khắp nơi nhưng anh vẫn đi lại hết sức khó khăn, lên 9 tuổi anh mới bắt đầu vào học lớp một. Những ngày đầu đến lớp anh rất mặc cảm nhưng rồi bạn bè thầy cô đã dang rộng vòng tay chia sẻ, giúp đỡ. Hình ảnh con đường đá lổm chổm mỗi khi chạm chân xuống là đau buốt từ nhà đến Trường Tiểu học Trung Thành, phường Tung thành, T.P Thái Nguyên - nơi gia đình anh sống khi ấy vẫn hằn sâu vào trong tâm trí. Dù nhà chỉ cách trường gần 3 cây số nhưng anh luôn phải đi học sớm hơn so với các bạn 1 tiếng đồng hồ. Thấy anh lê lết từng bước khó nhọc nhiều người đi đường thương tình đã cho anh đi nhờ xe. Khó khăn là vậy nhưng ngày nắng cũng như mưa anh vẫn chăm chỉ đến lớp bởi anh ý thức được rằng chỉ có học thật tốt mới mong có được sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Chính nhờ sự nỗ lực đó nên suốt 12 năm học, anh luôn là một học sinh chăm ngoan, học giỏi.

 

Năm 1997, tốt nghiệp lớp 12 anh thi đỗ vào Khoa ngoại ngữ Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên và Trường Dạy nghề Trung ương 1. Do đam mê sửa chữa điện tử từ nhỏ nên anh quyết định về theo học tại Trường Dạy nghề Trung ương 1, một ngôi trường dành cho người khuyết tật. Cũng trong thời gian này, nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật nên việc chữa chân của anh đã có hy vọng, anh đã bật khóc khi các bác sĩ Khoa Chỉnh hình Bệnh viện Việt Đức thông báo chân của anh có thể mổ để nắn lại được nhưng phải thực hiện 8 lần mổ để vim đinh và rút đinh. Với nghị lực của mình anh đã vượt qua sự đau đớn của các ca mổ và niềm vui đã đến, các ca mổ đều thành công, anh đã có thể đi lại được nhưng sức khỏe giảm sút nhiều. Mặc dù vậy anh vẫn cố gắng học tập thật tốt, suốt hai năm học anh luôn là học sinh xuất sắc của lớp, của trường. Năm 1999 sau khi ra trường, để có thêm kinh nghiệm thực tế, anh đã về làm việc tại Xưởng bách khoa 4 (Trường Đại học Bách Khoa, Hà nội). Trong hai năm ở Xưởng, anh đã trang bị cho mình được những kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết.

 

Năm 2002, anh trở về quê thuê cửa hàng để mở quán sửa chữa điện tử. Với số vốn ít ỏi, ban đầu anh đầu tư hơn 5 triệu đồng để mua một mỏ hàn và một tủ đựng đồ nghề. Quán nhỏ lại mới mở nên khách đến sửa ít, nhưng có hàng là anh miệt mài làm không ngại sớm hôm để trả cho khách sớm với chất lượng tốt nhất, anh nhận sửa cả những vật dụng nhỏ nhất như điều khiển ti vi, quạt…  nên đã tạo được niềm tin nơi khách hàng. Vì vậy, khách hàng tìm đến của hàng anh ngày càng nhiều. Đề mở rộng kinh doanh, năm 2004 anh bàn với bố mẹ, vay mượn 50 triệu đồng mở cửa hàng. Ngoài sửa chữa điện tử anh còn kinh doanh đồ điện gia dụng để phục vụ nhu cầu của nhân dân. Tiếng lành đồn xa, nhiều người đã tìm đến cơ sở của anh xin học nghề, đến nay anh đã dạy nghề cho 6 người trong đó có 3 người có cùng hoàn cảnh tật nguyền như anh. Mong muốn lớn nhất của anh đó là sớm mở được xưởng sửa chữa riêng để có thể dạy nghề và giúp đỡ được nhiều hơn nữa cho những người có hoàn cảnh khó khăn, tật nguyền.

 

Chuyện anh Bình tật nguyền vượt lên số phận được mọi người truyền tai nhau, và rồi hạnh phúc đã đến với anh khi chị Tạ Thị Thu Hà, một cô gái bình thường đang làm công nhân của Công ty May xuất khẩu TNG đem lòng yêu thương anh. Sự cảm thông chia sẻ đã vun đắp cho tình cảm hai người, năm 2008, đám cưới của anh đã được tổ chức trong niềm vui hân hoan của gia đình bạn bè và mọi người. Năm 2009 chị đã sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh như bù đắp những thiệt thòi, nhọc nhằn mà anh đã phải trải qua.