Ngày chiến thắng

17:16, 30/04/2010

Hôm nay 30/4, trong cái rực rỡ của đất trời trên thành phố Thép, thấy xao xuyến khi đi trên những ngả đường đổ về trung tâm thành phố. Đâu cũng rực rỡ cờ hoa, trên khuôn mặt mỗi người nét hân hoan đang hiện diện, Thái Nguyên đang cùng cả nước kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà.

 

35 năm đã trôi qua, nhưng lịch sử hào hùng của dân tộc mãi mãi khắc ghi những chiến công chói ngời của cha ông thủa trước. Trong niềm hân hoan của ngày toàn thắng, người dân Thái Nguyên tự hào về những đóng góp của Thủ đô gió ngàn trong 21 năm chống Mỹ cứu nước của dân tộc: Trên 48 nghìn người nhập ngũ chiến đấu ở khắp các chiến trường trong đó trên 7 nghìn người đã anh dũng hy sinh. Từ 1965 đến 1975, bình quân mỗi năm Thái Nguyên đóng góp cho Nhà nước khoảng 20.000 tấn lương thực. Khi đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, quân và dân Thái Nguyên vừa sản xuất vừa chiến đấu, trực tiếp bắn rơi 61 máy bay các loại, trong đó có 2 máy bay B52, tiêu diệt và bắt sống nhiều giặc lái…

 

Có lẽ hiếm có đất nước nào như đất nước chúng ta, “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”, hiếm có dân tộc nào trên thế giới như dân tộc chúng ta, quyết chí bền gan “thà hy sinh tất cả chứ không chịu làm nô nệ”. Bởi thế nên ở dải đất hình chữ S thân thương này đâu cũng có những nghĩa trang liệt sỹ, những phần mộ vô danh, đâu cũng có những Mẹ Việt Nam Anh hùng, sinh ra những người con làm rạng ngời cho cả một dân tộc, đâu cũng có những huyền thoại giữa đời thường…

 

Chúng tôi thuộc thế hệ sinh sau năm 1975, những người được sinh ra khi đất nước đã không còn tiếng súng. Chỉ được biết về cuộc chiến tranh thần thánh của cha ông qua những trang sử và những câu chuyện đầy xúc động của các cựu chiến binh đang bình dị giữa đời thường. Nhưng chúng tôi cảm nhận được rằng để có được độc lập tự do như hôm nay lớp lớp cha anh đã ngã xuống, máu của bao người con nước Việt đã thấm xuống ruộng đồng để hồi sinh cho màu xanh no ấm đang hiện diện.

 

Tôi bâng khuâng khi bắt gặp hình ảnh trước cửa nhà văn hóa của một tổ dân phố phường Phan Đình Phùng những người lính năm nào ngực lấp lánh huân chương đang bồi hồi cùng nhau đánh thức một thời khói lửa. Ngày hôm nay họ đang cùng ôn lại quá khứ, cùng gọi tên những đồng đội không thể trở về, dành một phút để tri ân người nằm lại.

 

Chiến tranh đã lùi xa, cuộc sống bộn bề đang cuồn cuộn chảy, nhưng quá khứ hào hùng của một dân tộc sẽ mãi mãi trường tồn, những hy sinh mất mát của cả một thế hệ hôm qua sẽ mãi được trân trọng, khắc ghi.