Làng Vang - nơi Bác ở năm xưa

10:41, 12/05/2010

Đội trời mưa tháng Năm, chúng tôi về Làng Vang (xã Liên Minh, Võ Nhai) - nơi Bác Hồ đã từng ở (11-1947). Cảnh xưa không còn, người cũ phần nhiều cũng đã về với tổ tiên, nhưng trong tâm trí mỗi người dân nơi đây còn ắp đầy tự hào về một thời đáng nhớ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Loan, Bí thư Chi Bộ xóm Làng Vang xăng xái đưa chúng tôi đi trên con đường đầy bùn đất, trơn truồi truội, tắt qua mấy khu ruộng đang kỳ nghẽn đòng từ cụm dân cư Làng Chão sang khu Dõng Nghè. Đồng chí Loan nói trong niềm tự hào: Đó là lán Bác Hồ đã ở. Nay được Bảo tàng tỉnh xây 1 tấm bia, ghi nhớ mốc tích của một thời Bác về đây làm việc.

 

Dưới mưa, cả khu dõng Nà Nghè lấp xấp ướt, song không vì thế mà một số bà con sinh sống ở đó ngần ngại, đến kể cho chúng tôi nghe về một thời chưa xa: Vùng đất này nằm kín đáo trong thung lũng kề bên rừng Khuôn Mánh, từng là nơi chốn cụ Hồ đi về lãnh đạo kháng chiến. Kể về sự đùm bọc của nhân dân địa phương có cụ Nguyễn Văn Đắc, người cho cán bộ cách mạng mượn ngôi nhà sàn của mình để đưa vợ con vào rừng ở. Cụ Đắc nay không còn, nhưng người con gái cụ, bà Nguyễn Thị Thành nay đã trở thành bà lão ngấp nghé tuổi tám mươi, chân chậm, tay run nhưng khi nhắc chuyện thời kháng chiến thì trẻ trung lại cả chục tuổi. Ngày ấy, bà Thành còn là một sơn nữ, được cán bộ Đảng giao nhiệm vụ cảnh giới từ phía “rào ngoài”. Công việc của bà Thành bấy giờ là khi thấy người lạ đến, thì gõ liền mấy tiếng mõ tre làm ám hiệu, để cán bộ Việt Minh trong dõng biết, ra đón khách, hoặc có phương án xử lý tình huống. Bà Thành không biết mình đã cầm chiếc dùi gỗ gõ vào cái mõ tre ấy bao nhiêu lần, bà bảo: Bấy giờ tôi có biết ai là Cụ Hồ, ai là cán bộ cao cấp đâu. Chỉ biết là mình đang làm một công việc có ý nghĩa cho cách mạng.

 

Giữa núi rừng vắng hơi người, những người dân như các thành viên trong gia đình bà Thành đã góp phần tham gia làm tốt công tác an ninh, bảo mật cho cách mạng, cho Bác Hồ. Việc làm ấy người Làng Vang hôm nay có quyền tự hào để phấn đấu vươn lên, xứng đáng với nguyện vọng của Bác. Ông Nguyễn Văn Hiển, 78 tuổi thường kể chuyện với con cháu: Năm Bác về đây, cả vùng đất của xã Liên Minh cũng như các xã lân cận này, toàn rừng rú, rậm rì cây cỏ, đêm đêm con hổ còn gầm gừ doạ người. Bấy giờ già còn là đứa trẻ, có bữa đi thả trâu qua khu Bác ở, được cán bộ Việt Minh nhắc nhỏ: Cháu mang thả trâu sang khu bên, ở đây các chú còn bận nhiều công việc...

 

Làng Vang, trước đây còn gọi là Làng Vàng. Làng có chừng ba chục hộ dân, mỗi hộ một góc đồi, cuộc sống tự sản, tự tiêu, đói nghèo quanh năm. Sau Cách mạng tháng Tám, đất lành chim đậu, một số hộ dân ở nơi khác về định cư, một số hộ tách mới, làng trở lên đông đúc hơn. Đến nay, xóm Làng Vang có 196 hộ, chia thành các cụm Làng Vang, Làng Chão, Làng Vầu và Làng Cả. Ông Nguyễn Văn Diễn, ở cụm Làng Chão cho biết: Dân miền núi mình trước đây chủ yếu duy trì nếp sống tự cung, tự cấp. Khó khăn triền miên, cuộc sống nhiều khi chỉ củ, quả thay cơm. Bà Nguyễn Thị Ngân (Nà Nghè) cho biết thêm: Phải tới tận năm chuyển sang khoán 10 gì đó (1986), người dân chúng tôi mới không phải lấy củ sắn, bóc vỏ rồi băm chặt thành miếng lổn nhổn nấu độn cùng gạo... Trong dõng Nà Nghè, bên tấm bia ghi lại dấu tích nơi Bác ở, ông Đỗ Trọng Thao, người Tĩnh Gia (Thanh Hoá) về làm rể ở xóm Làng Vang từ nhiều năm nay, bảo: Cuộc sống của người dân bây giờ đã khá hơn nhiều, ngoài 3 cây chủ lực truyền thống là: Lúa, ngô, sắn, người dân xóm Làng Vang còn biết làm cây chè, trồng cây rừng. Năm ngoài, tôi vừa bán một khoảnh rừng cây mỡ được 15 triệu đồng. Cũng từ hơn 5 năm nay, nhà tôi có mấy vạt chè mỗi lứa thu hái, chế biến được chừng dăm chục cân khô.

 

Chuyện làm cây chè, ông Diễn khoe: Mỗi năm gia đình tôi được thu hái 4 lứa, mỗi lứa được 70 kg chè khô. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: Từ năm 2000 đến nay, đời sống người dân xóm Làng Vang được cải thiện, nâng cao hơn rất nhiều so với những năm trước đó. Cả xóm có gần 47 ha lúa, với năng suất hơn 45 tạ/ha; 60 ha chè, năng suất đạt khoảng 70 tạ/ha. Song nhìn về tiềm năng phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, cây lâm nghiệp đang từng bước trở thành một trong những cây thế mạnh. Điển hình ở Làng Chão có gia đình ông Vũ Tiến Mua, Nguyễn Bắc Ái và Nguyễn Xuân Trường, trung bình mỗi nhà có gần 5 ha cây keo lai.

 

Nhìn đồi núi lấp xấp ướt trong mưa, tôi buột miệng hỏi đồng chí Bí thư chi bộ: “Bác Hồ đã từng về đây làm việc. Làng Vang có quyền tự hào về điều đó. Cán bộ, đảng viên ở đây đã làm phát huy truyền thống quê hương cách mạng đó như thế nào?”. Không chút đắn đo, đồng chí Loan bộc bạch: Chi bộ xóm Làng Vang có 17 đảng viên, 100% đảng viên đều được phân công nhiệm vụ phụ trách các cụm dân cư. Nhiệm vụ là hướng dẫn cho nhân dân phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương mình. Chi bộ xác định: Với điều kiện đất đai như của xóm, cây lúa, ngô chỉ giải quyết được một phần luơng thực trước mắt, nên Chi bộ có chủ trương vận động nhân dân lên đồi trồng rừng, trồng chè làm giàu. Cụ thể trong năm 2010, nhân dân trong xóm phấn đấu trồng mới 30 ha rừng keo lai, 20 ha chè cành gống mới… Đến nay, 100% số hộ đã có phương tiện nghe nhìn; trên 70% số hộ có xe máy làm, tuy nhiên... để thoát nghèo bền vững, người dân chúng tôi cần được Nhà nước đầu tư mở đường cho dân vận chuyển hàng nông sản ra ngoài trung tâm xã và vật tư nông nghiệp từ ngoài về nhà...

 

Trời vẫn chưa ngớt mưa, con đường mỗi lúc một thêm lầy bùn đất, bánh xe máy của tôi đi lúc lúc lại văng ngang. Con đường đất nhỏ thó từ Sang Ngàn vào hoặc từ Làng Chão về Khu di tích còn vô cùng vất vả mà người dân vẫn phải đi lại lâu nay. Thầm nghĩ, đường về Khu di tích được đầu tư mở rộng thì cuộc sống của người dân nơi đây sẽ còn thay đổi nhiều hơn nữa và sẽ tạo rất nhiều thuận lợi để thế hệ hôm nay có thêm điều kiện để được ôn lại về truyền thống lịch sử năm xưa.