.jpg)
Trong cuộc sống, có không ít thanh niên khoẻ mạnh, lành lặn nhưng lại không có chí hướng phấn đấu, chỉ biết dựa vào sức lao động của người khác. Ngược lại, có nhiều người bản thân phải gánh chịu những thiệt thòi, tật nguyền nhưng họ lại vượt lên hoàn cảnh, phấn đấu mong trở thành người có ích cho xã hội. Lưu Sùng Chu, Nguyễn Văn Đức, Nông Văn Cường là những tấm gương như vậy.
Người ta thường nói: ‘Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn”, thiếu đi đôi mắt thì ý nghĩa của cuộc sống cũng gần như không còn nữa. Nhưng với các em, mặc dù “cửa sổ tâm hồn” đã khép nhưng tâm hồn các em luôn rực sáng. Hơn thế nữa các em còn là tấm gương về nghị lực sống, biết vượt lên số phận một cách đáng trân trọng.
Một buổi chiều khi tôi đến thăm, các em đang chăm chú vào chiếc máy vi tính tại phòng thực hành tin học. Tận mắt chứng kiến mà tôi vẫn không khỏi ngạc khi nhìn thấy các em thao tác thành thạo với chiếc máy tính.
- Các em làm sao có thể đánh văn bản và vào những trang web một cách thuần thục như vậy? Tôi hỏi.
Chờ hết buổi thực hành tin học, tôi có cuộc trò chuyện với các em. Sau những lời tâm sự cởi mở, chân thành, tôi thật sự khâm phục nghị lực sống của các em. Công việc học tập đối với các em tuy rất vất vả, nhưng các em luôn ý thức được rằng đó là con dường duy nhất để tìm thấy đường đi sáng cho cuộc đời của mình. Được đi học đã luôn là mơ ước cháy bỏng của các em từ khi còn là những đứa trẻ không được may mắn như bạn bè cùng trang lứa. Học chữ nổi tuy không khó, nhưng với các môn học như văn, toán hình, địa lý vì không thể quan sát nên các em phải vận dụng trí tưởng tượng và cảm giác của mình để học tập. Bằng ý chí, nghị lực và khả năng bẩm sinh của người khiếm thị, các em đã đạt được nhiều thành tích trong học tập cũng như trong các phong trào văn nghệ thể thao của trường, trở thành niềm tự hào của các thầy cô giáo.
Người bạn luôn đi cặp đôi với
Vào dịp nghỉ hè, Chu và Đức thường theo các đoàn xiếc, câu lạc bộ nghệ thuật tình thương thuộc TW Hội Chữ thập đỏ, Đoàn nghệ thuật Tường Vi đi biểu diễn ở các tỉnh để gây quỹ từ thiện cho người khuyết tật.
Không có năng khiếu văn nghệ như Chu và Đức nhưng Cường lại rất có “hoa tay”. Với sự cảm nhận tinh tế từ bàn tay, Cường có thể nặn những chiếc ấm, bát, đĩa hay quân mã trong cờ vua từ đất sét trông rất đẹp mắt. Không những vậy, em còn có tài sửa chữa các thiết bị sinh hoạt như: vòi nước, bảng điện, sạc điện thoại, đài điện.. Nếu không tận mắt chứng kiến thì khó ai có thể tin được. Cường cũng là học sinh lớp 7. Vốn quê ở Bình Gia (Lạng Sơn), trong thời gian ở nhà, Cường luôn khao khát được đến trường như các bạn, nhiều lần gửi thư lên Đài Tiếng nói Việt Nam để bày tỏ nguyện vọng tha thiết của một người khiếm thị nhưng chưa được trả lời. Mãi đến năm 2003, tình cờ một người đi buôn trâu từ Phổ Yên lên trọ gần nhà đã cho gia đình em biết về Trường GD&HT TETT Thái Nguyên. Từ đó, em đã tìm ra “đường sáng” cho mình. 6 năm học tập tại đây, em đều là học sinh giỏi.
Trong các Hội thi thể thao học sinh khuyết tật toàn quốc, đoàn Thái Nguyên luôn đoạt giải cao (năm 2007 đạt giải Nhì toàn đoàn; năm 2009 đạt giải Ba toàn đoàn), các em đều góp phần không nhỏ vào thành tích chung đó. Ví dụ, trong Hội thi thể thao dành cho học sinh khuyết tật toàn quốc lần thứ III năm 2009 tại Đắc Lắc, Chu, Đức, Cường đều là những cầu thủ trụ cột của đội bóng đá. Đức còn là chủ nhân của chiếc Huy chương Vàng, Chu giành Huy chương Bạc môn cờ vua...
Ngoài giờ học, các em còn đi học thêm về nghề tẩm quất, mát xa dành cho người khiếm thị, với mong muốn có thể tự lập. Xa hơn nữa có thể trở thành những ông chủ tạo được nhiều việc làm cho những người cùng cảnh ngộ như mình, không trở thành gánh nặng cho cho gia đình và xã hội.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng với tất cả mọi người. Nhưng có một điều không ai có thể phủ nhận, đó là thành công sẽ đến với những người có ý chí, có nghị lực, biết khắc phục những thiếu sót của bản thân để vươn lên trong cuộc sống. Tôi luôn tin rằng các em tuy sống trong “bóng tối” nhưng đã tìm thấy “nguồn sáng” riêng cho cuộc đời mình. Các em sẽ còn làm được nhiều hơn những điều mà mình mong muốn để luôn là những ngọn nến lung linh tỏa sáng dịu dàng trong đêm.



.jpg?width=300&height=-&type=resize)