Có lỗi lầm nào mẹ không tha thứ

08:13, 30/08/2010

Được cảm hoá, giáo dục, cải tạo, những phạm nhân ở Trại giam Phú Sơn 4 (Tổng Cục VIII-Bộ Công an) dần thấm hiểu tội lỗi mình gây ra ngoài đời. Vì thế họ chấp hành, phấn đấu cải tạo tốt, mong sớm được hoàn lương. Và bằng chính sách nhân đạo của Nhà nước, mỗi năm Trại có hàng trăm phạm nhân được xét giảm án, được đặc xá tha tù trước thời hạn.

Cung Văn hoá trung tâm của Trại giam Phú Sơn 4, đèn điện sáng choang, “anh, chị em” diễn viên ai nấy tất bật chuẩn bị cho vai diễn của mình. Hăm hở nhất phải kể tới các nữ diễn viên, cũng phấn, son, hoá trang và tưng bừng váy áo. Chỉ khác với bên lề sân khấu ngoài đời, họ biểu diễn trong sự giám sát, quản lý chặt chẽ của cán bộ, chiến sĩ công an. Phía dưới sân khấu, khán giả là các phạm nhân có thành tích trong cải tạo, được bình xét đi xem văn nghệ.

 

Trong hội diễn, họ đã hát, diễn bằng cả đáy lòng của những đứa con lạc lối đang trên hành trình hối cải, tìm lại lối về với cuộc sống tự do. Sau mỗi tiết mục biểu diễn, tiếng vỗ tay lại ào lên như từng đợt sóng trào, rồi... ai nấy suy tư, nghĩ suy về một tương lai đang chờ đợi, để qua đó có động lực thôi thúc mỗi người phấn đấu, vươn lên trở thành một công dân sống có ích cho xã hội... Đó là những ấn tượng tôi ghi được từ Hội diễn nghệ thuật “Tiếng hát tình đời” do Cục VIII (Bộ Công an) tổ chức vào cuối tháng 8 vừa qua. Theo Trung tướng Cao Ngọc Oánh, Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tổng cục VIII thì đây là hội diễn dành cho các phạm nhân đang chấp hành cải tạo tại các trại Phú Sơn 4, Quyết Tiến, Tân Lập, Hồng Ca, Yên Hạ, Nà Tấu, Vĩnh Quang và Cơ sở giáo dục Thanh Hà. Hội diễn không phải là nơi ganh đua, mà tạo cho các phạm nhân một sân chơi riêng, qua đó khơi gợi lên lòng hướng thiện từ mỗi con người. 

 

Chứng kiến những “ngọn lửa nhiệt tình” đang cháy lên cho khúc ca trên sân khấu, tôi cảm nhận được ở họ - không ít tài năng dồn nén bấy lâu, nay bật bung như khúc hát tình đời do Hoàng Anh trình diễn. Một khúc hát nói về công sức của cán bộ, chiến sĩ Trại giam Phú Sơn 4 đã không quản ngại vất vả, cực nhọc, bằng tấm lòng bao dung của mình để uốn nắn cho bao cuộc đời trở về với cuộc sống đích thực. Nữ phạm nhân Hoàng Anh đã hát bằng cả trái tim của người con biết ăn năn, hối cải. Vì mưu cầu vụ lợi mà “... Đánh mất nụ cười, tuổi thơ ngây...”. Giọng hát ngọt như mía lùi, song từng lời tôi cảm thấu tựa giọt đắng cuộc đời nhỏ vào nỗi niềm bao khán giả. Và khi câu hát... “Có lỗi lầm nào mẹ không tha thứ...” ngân rung lên, tôi bắt gặp ở hàng ghế phía sau, nhiều khán giả nén lau vội giọt nước mắt tủi hổ. Phải rồi, “...Từ đây cuộc sống lại hồi sinh...”, không chỉ qua câu hát, mà đó là ước mơ cháy bỏng của những cảnh đời “chim lồng, cá chậu”. Trước đây, do bị bạn xấu lôi kéo, Hoàng Anh, một cô gái trẻ trung, đẹp như bông hoa của núi rừng Tây Bắc dấn thân vào con đường buôn bán ma tuý, nên đành chôn vùi giọng ca vàng cùng tuổi xuân trong hàng rào cách ly xã hội.

 

Trò chuyện với Hoàng Anh, tôi thấy gợi niềm cảm thông, giá như em đừng đánh mất mình vì ma tuý... Lúc Hoàng Anh bước vội về sân khấu làm nhiệm vụ dẫn chương trình, tôi hiểu cuộc đời nếu không có 2 từ “giá như”, thì em sẽ là một người đàn bà thánh thiện, một người vợ đảm đang, một người mẹ có tấm lòng nhân hậu như bao phụ nữ khác trong đời. Vâng! Cuộc sống vốn dĩ “có ai nắm tay tối ngày đến sáng”. Bất kể ai đó, một lần không làm chủ được bản thân mình để ra nhập bọn với lũ người buôn bán cái chết trắng; muốn thể hiện mình bằng dao, phớ hoặc vì tiền, thấy lợi trước mắt mà trở thành tội phạm tham nhũng, chiếm đoạt tài sản công dân, thậm chí vì mưu sinh của bản thân mà trở thành kẻ tội đồ buôn bán phụ nữ, trẻ em... đều phải hứng chịu cảnh đời lao lý. Chỉ khi lĩnh án, ngồi đếm thời gian trong trại cải tạo, họ mới than thân, trách phận, thầm nhủ với lòng mình... Ôi, biết thế!

 

Lên sân khấu, Đàm Trung được vận bộ quần áo của người đời, trông anh điển trai, phong độ và say sưa hát bài “Về với lời ru”. Bài hát do anh tự biên, được Ban tổ chức đánh giá cao. Từng lời hát của anh là một lời sám hối của bản thân với người mẹ già, với cộng đồng xã hội và với chính bản thân mình. Đàm Trung phạm tội buôn bán phụ nữ qua biên giới, lĩnh án 7 năm tù giam. Đến nay đã 6 năm chấp hành án trong Trại cải tạo, thời gian đủ cho anh thấm thía những lỗi lầm. Cũng trong thời gian chấp hành án, Đàm Trung tích cực cải tạo, học nghề và hăng hái tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ do Trại tổ chức. Mỗi một ngày trôi qua, cũng là ngày gần hơn anh được về bên mẹ. Câu hát như một lời ăn năn: “Nay tôi trở về sau lần lầm lỡ. Nay tôi trở về sau lần vấp ngã làm mẹ đau... mẹ thứ tha cho lần con vấp phải. Con đã nhận ra sai lầm của đời con. Cũng từ nay tôi từ biệt nơi đây. Nơi đã cho tôi biết hướng về phía trước... ”. 

 

Sự hối cải muộn màng khiến bao những thân phận phải trả giá đắt bằng chuỗi   ngày mất quyền công dân. Khi trước đó, lúc còn đang ở ngoài đời, họ chưa hiểu được hết nghĩa của giá trị tự do, nên nhắm mắt, liều thân bước vào vòng hoạ hại. Trung tá Vũ Văn Duy, Phó Giám thị, phụ trách Phân trại số 6 cho biết: Hầu hết các phạm nhân đều biết ăn năn, hối cải, họ không ngần ngại kể với mọi người về một thời quá khứ không nên có. Họ muốn thông qua câu chuyện buồn của đời mình để cảnh tỉnh những người đang rắp tâm, chuẩn bị cho một hành động mù quáng mà cả xã hội lên án. Theo Trung tá Duy: Làm công tác quản giáo không chỉ bằng sự cứng nhắc của pháp luật để trừng trị kẻ phạm tội, mà bằng tình yêu thương con người để cảm hoá, giáo dục, giúp cho phạm nhân chấp hành cải tạo tốt, mở cho họ một lối về. Từ suy nghĩ như thế mà suốt hơn 30 năm trong ngành Công an, không ít phạm nhân được anh cảm hoá, dần nhận thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình để phấn đấu. Có phạm nhân vào trại lần 2, đều vì liên quan đến ma tuý. Khi “hồi trại”, phạm nhân đó đã nói với anh: Lần trở lại bất đắc dĩ này, chắc chắn tôi sẽ không được hưởng chính sách hoan hồng của Nhà nước. Sau giây lát lặng nghĩ, anh bảo: Nhà nước luôn có chính sách nhân đạo dành cho người biết hối cải, ai phấn đấu tốt đều được xét giảm án... Người phạm nhân ấy đã khóc, đã chấp hành cải tạo tích cực và nhận được khen thưởng của Trại bằng những đợt ân xá cho giảm án.

 

Trở lại với không khí Hội diễn, trong ánh điện sân khấu tưng bừng những tiết mục ca, kịch, múa... đan xen. Tôi gặp Nguyễn Thị Thanh Huế vừa trên sân khấu bước xuống với trang phục “mớ ba, mớ bẩy”. Thanh Huế người T.P Lạng Sơn, do phạm tội tham ô tài sản Nhà nước, lĩnh án 15 năm tù. Chấp hành án đến nay được 4 năm. Nhờ có giọng hát hay, Thanh Huế được tham gia đội văn nghệ của Trại. Trong đợt biểu diễn này, Thanh Huế cũng như các phạm nhân có năng khiếu văn nghệ, có thành tích trong cải tạo được Trại trưng tập từ 2 tháng trước đó để tập luyện. Thượng tá Hoàng Mạnh Quân, Phó Giám thị phụ trách công tác giáo dục cho biết: Văn nghệ vốn là “món ăn tinh thần” không thể thiếu dành cho phạm nhân. Thông qua đó chúng tôi tuyên truyền, động viên, giáo dục những người đang thi hành án phạt tù. Chính vì thế mà hằng năm, vào các dịp lễ, tết Trại đều tổ chức cho phạm nhân sinh hoạt văn nghệ. Còn Đại uý Phạm Văn Tuấn, Bí thư Đoàn thanh niên của Trại cho biết thêm: Từ các phân trại đều có các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao. Hoạt động này giúp cho phạm nhân bớt tủi hổ, yên tâm gắn bó để chấp hành cải tạo... Bên lề Hội diễn, tôi gặp Trung tá Nguyễn Văn Giang, Bệnh xá Trưởng của Trại. Trung tá Giang tâm sự: Để giúp phạm nhân chấp hành cải tạo tốt, Bệnh xá không nề hà, phân biệt, gây cho họ mặc cảm. Bệnh nào, thuốc ấy, công việc của cán bộ, chiến sĩ ngành Y chúng tôi là chữa trị bệnh cho người mắc bệnh.

 

Sau tiết mục “Tiếng hát bên rừng mơ” do Trung Thành - Hoàng Anh biểu diễn, vở kịch ngắn có tựa đề “Cho ngày mai”, vở kịch do Hoàng Mạnh Quân tự biên. Vở kịch khép lại một chương trình văn nghệ của Trại giam Phú Sơn 4 trong nỗi niềm hoài cảm. Nội dung vở kịch gợi lòng trắc ẩn của mọi người trong cộng đồng xã hội, xin hãy tha thứ cho những người con lầm đường, lạc lối. Mong mọi người trong cộng đồng xã hội cảm thông, dang rộng vòng tay yêu thương... để sau lần vấp ngã, họ không lần nữa “đánh mất nụ cười, tuổi thơ ngây”.