Nơi đây, họ làm lại cuộc đời

08:47, 21/08/2010

Trại giam Phú Sơn 4 (Bộ Công an), nơi không ít kẻ giang hồ, người lầm lạc vào chấp hành cải tạo, hoàn lương trở về với cuộc sống đời thường. Để những người từng lầm lỡ trước đây “thay tính, đổi nết”, những cán bộ quản giáo đã không vô cảm, họ dành nhiều thời gian, công sức và bằng chính tâm - đức của mình để cảm hoá, giáo dục, giúp phạm nhân nhận thức được hành vi sai trái và chấp hành cải tạo tốt.

 

Một góc khuôn viên của Trại giam Phú Sơn 4, dưới tán cây rợp mát bên hồ nước lăn tăn tăm cá, tôi bắt gặp những phạm nhân ngồi đọc báo, thong thả, nhẩn nha như bao cuộc đời thường. Chỉ khác với đời sống xã hội bên ngoài là trên mình họ mang bộ quần áo của người đang chấp hành cải tạo; cạnh đó có bóng dáng những người chiến sĩ công an làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ. Tôi biết, đây là giây phút hiếm hoi trong ngày dành cho phạm nhân đang chấp hành án. Vừa khi ấy, làn gió đầu thu mát lành thoảng qua khiến bao dồn nén tâm tư, và oi bức của tiết trời dịu lại. Cũng đồng thời từ tháp chuông, tiếng đồng hồ binh bong điểm nhịp, phạm nhân Dương Quang Thể, quê Hoàng An (Hiệp Hoà - Bắc Giang) lẩm nhẩm như cầu nguyện: Chỉ còn mươi ngày nữa tôi được bước chân ra khỏi nơi đây, trở về với mái ấm gia đình.

 

Tự do. Hai từ giản đơn này, có lẽ chỉ những người lầm lỡ đang chấp hành án cải tạo giam giữ mới hiểu đầy đủ hết nghĩa. Bởi trước đây, khi ở ngoài đời, sống giữa cộng đồng xã hội, bản thân họ đã bất chấp tất cả để vi phạm pháp luật, tự đánh mất một số quyền tự do của mình. Phạm nhân Dương Quang Thể đã nói với tôi: Thưa cán bộ, vì lười lao động, ham làm giàu nhanh nên tôi lao đầu vào con đường buôn bán ma tuý. Tôi phải trả giá bằng mức án 14 năm tù giam. Do cải tạo tốt, tôi được Chính phủ cho giảm án 5 lần, đến tháng 9 năm nay tôi được Chính phủ đặc xá tha hẳn.

 

Tôi thấy trong đôi mắt của người phạm nhân già ngấn lệ, mừng - tủi vì sắp đến ngày được bước ra khỏi nơi không ai muốn vào. Với những người phạm lỗi phải vào đây, tôi chắc chắn mỗi lần nghe tiếng chuông đồng hồ thỉnh trên tháp chuông của Trại, đều có giây phút lắng lòng suy ngẫm lại hành vi tội lỗi của mình trước đây, qua đó họ chấp hành cải tạo với mong sớm gột rửa hết lỗi lầm để trở lại làm một con người bình thường, được sống trong xã hội tự do, nhân quyền được tôn trọng.

 

Vâng! Một phút không làm chủ được mình cũng có thể trở thành tội nhân của xã hội. Nhiều cán bộ quản giáo đã nói với chúng tôi như thế. Song tôi biết khi ở ngoài đời, không ít người được gọi là thành phần xã hội đen, chuyên sống bằng nghề buôn bán cái “chết trắng”, đâm thuê chém mướn hoặc vì lợi ích cá nhân mà quên đi trọng trách của mình, nhận hối lộ và trở thành người tiếp tay cho kẻ xấu. Đại uý Lê Văn Hệ, cán bộ quản giáo Phân trại số 1 tâm sự: Công việc của chúng tôi là làm cho phạm nhân nhận thức được hành vi sai trái pháp luật của họ, việc làm đó gây nguy hại tới cộng đồng xã hội, vì thế họ phải chấp hành án và có hướng sửa chữa, chấp hành tốt để sớm đến ngày trở về với gia đình.

 

17 năm gắn bó với ngành Công an, thì có hơn 10 năm Đại uý Hệ làm cán bộ quản giáo ở Trại giam Phú Sơn 4. Hằng ngày “chung sống” với phạm nhân, anh hiểu được tâm tư, nguyện vọng của từng người, để từ đó có cách giáo dục, thuyết phục, giúp phạm nhân yên tâm tư tưởng, chấp hành cải tạo... Trong rào sắt của Phân trại số 1, chúng tôi cùng trò chuyện về công việc của người cán bộ quản giáo; chuyện đời tư của một số phạm nhân tiêu biểu. Chốn này, có không ít người sau cải tạo trở về cuộc đời thường đã trở thành người tốt, thậm chí là rất tốt trước các phong trào địa phương. Còn ở đây, các phạm nhân được Trại cho học nghề. Thiếu tá Bùi Văn Thức tâm sự: Ngoài đời, nhiều người vì không có công việc làm ổn định nên đã kiếm sống bằng cách buôn bán ma tuý, trộm cắp tài sản công dân… Vì thế Trại tổ chức cho phạm nhân học nghề, để sau này “về đời”, mỗi người sẽ có một nghề chính đáng nuôi thân.

 

Từ tháp chuông, tiếng kinh… co… ong… của chiếc đồng hồ lớn lại thong thả điểm giữa không gian. Nhẩm đếm đã 10 giờ 30 phút, phạm nhân Nông Hoàng Hùng bên cánh tay đeo băng đỏ cũng vừa cùng tổ cải tạo đi làm về. Sau khi xin phép cán bộ quản giáo, Hùng cho biết: Trước đây tôi làm cán bộ hải quan ở Lạng Sơn, vì nhận hối lộ 200 triệu đồng bao che cho kẻ xấu, tôi lĩnh án cải tạo giam giữ 15 năm. Vào Trại, do chấp hành cải tạo tốt, tôi được chọn làm tự quản đội, hằng ngày giúp việc cho cán bộ quản giáo. Đợt ân xá này, tôi được Chính phủ đặc xá tha tù… Nhẩm đếm, Hùng chỉ phải chấp hành cải tạo giam giữ với số thời gian chưa đầy 7 năm, bằng gần một nửa số thời gian do toà án tuyên phạt. Hằng năm, có rất nhiều phạm nhân do cải tạo tốt đã được miễn giảm án, được đặc xá tha tù trước thời hạn như phạm nhân Hùng.

 

Trở lại Phân trại số 1, tôi gặp các phạm nhân đang cặm cụi học nghề. Vì là phạm nhân nữ nên Trại sắp xếp cho học nghề may dân dụng. Phân xưởng, chỉ có tiếng máy may chạy tành tạch cho mũi kim khâu hoàn thiện từng đường may. Nhìn ngắm họ, tôi thấy trong ánh mắt của mỗi người ánh lên niềm hối cải, và cũng dịu dàng, chăm chỉ như bao phụ nữ ngoài cuộc đời. Vì thế mỗi đường may họ đang học hôm nay, là để lo cho những ngày của tương lai khi họ được xuất tù. Giữa nhịp đều của tì tạch ấy, có một phạm nhân còn khá trẻ, lặng lẽ như chăm lo với đường khâu vá víu lại cuộc đời mình, đó là Vi Thị Hoa, sinh năm 1982, quê ở Địa Linh (Ba Bể - Bắc Kạn). Hoa vào Trại do can tội buôn bán ma tuý. Hoa cũng được Chính phủ đặc xá tha tù đợt cuối của năm 2010 này. Đứng bên cạnh Hoa lúc đó là nữ Trung tá Nguyễn Thị Nga, cán bộ quản giáo. Với 24 năm khoác trang phục của ngành Công an, từ một chiến sĩ cảnh sát bảo vệ đến trở thành cán bộ quản giáo, với chị Nga là cả một chặng đường phấn đấu kiên trì. Điều đặc biệt là trong gia đình chị Nga có 7 anh chị em, thì cả 7 người công tác trong ngành Công an.

 

Năm 1987, chị Nga được Bộ Công an điều động về công tác tại Trại giam Phú Sơn 4. Là nữ nhi nhưng… đâu có thường tình, chị bảo: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ quản giáo, chúng tôi phải hiểu biết rất rõ về đối tượng, không chỉ thông qua hồ sơ, còn phải nắm bắt được tâm lý, tình cảm của từng phạm nhân, qua đó mình giúp đỡ họ chấp hành cải tạo tốt… Trong lúc trò chuyện với chị Nga, tôi hình dung các anh chị làm cán bộ quản giáo đang làm một công việc khá đặc biệt, vì vừa phải quản lý, vừa phải giáo dục những con người lạc bước trở về với cuộc sống lương thiện. Nhất là khi trong 4 bức tường rào bao kín này, phạm nhân có nhiều độ tuổi khác nhau, phạm các tội khác nhau và chịu khung hình phạt khác nhau, nên mỗi người cán bộ quản giáo phải thật sự là một tấm gương sáng để những người mắc lỗi lầm hằng ngày soi vào đó, học và cải tạo lại mình. Song tôi biết sau vẻ ngoài lạnh như đá, trong lòng chị cũng có những phút yếu mềm rất phụ nữ. Đó là khi gặp phải phạm nhân bất cần, không tha thiết gì với cuộc sống, lúc ấy nước mắt chị phải chảy vào trong vì cảm thương cho một thân phận đàn bà ngang tàng, chưa chấp hành hối cải.

 

Chị tâm sự: Trong phân trại có phạm nhân N (xin giấu tên), sau 9 năm thi hành án trở về với gia đình, vừa được 18 tháng thì gặp lại trong Trại. Lần trở lại bất đắc dĩ này, N phải chịu khung hình phạt cao hơn, mức án 20 năm tù vì tội buôn bán ma tuý. Gặp lại N, tôi đã phải nghẹn lòng vì giận, vì thương. Đã thế, N còn bảo với tôi: “Con chịu đòn giỏi lắm, cho bà đánh con xả láng”. Lúc ấy tôi phải mím môi lại để kiềm chế, không nặng lời với N. Sau này N đã kể cho tôi nghe: Vì hoàn cảnh mẹ đi bước nữa, hằng ngày N bị bố dượng lăng nhục, đánh đập nên đã bỏ nhà đi bụi, ra nhập đường dây buôn bán ma tuý. Chính vì thế mà N hận mẹ, nhiều lần mẹ đến thăm nuôi, N không chịu ra. Sau đó N nhờ tôi gửi cho mẹ chiếc quạt tay, tôi hỏi lý do, N bảo: Để mỗi lần mẹ dùng quạt, là một lần mẹ quạt vơi bớt trong tôi hận thù, tội lỗi… Rồi N cũng đã ra gặp mẹ, họ tức tưởi khóc...

 

Các khung hình phạt, các mức án chỉ là thời gian kiểm chứng cho một con người phạm lỗi cách ly xã hội để cải tạo. Nhưng hơn thế, đó là cách cảm hoá, giáo dục của những cán bộ làm công tác quản giáo ở Trại giam dành cho phạm nhân. Không chỉ quản lý con người, mà những cán bộ quản giáo đã hằng ngày giáo dục, giúp đỡ phạm nhân nhận thức được đầy đủ hành vi sai phạm của mình, để từ đó thay đổi suy nghĩ, sống hướng thiện. Đại uý Nguyễn Xuân Chính, cán bộ quản giáo Phân trại số 4 đã tâm sự với tôi: Để cải tạo một phạm nhân trở thành người tốt, trước hết mình phải hiểu về họ, thông cảm cho họ và giúp họ có nhiều cơ hội sửa chữa lầm lỗi.

 

…Mặt trời đứng bóng từ bao giờ, tiếng binh bong từ tháp chuông của Trại lại ngân lên, vọng vào lòng người. Những thời khắc như thế, nhiều phạm nhân dù ngoài đời là tay anh chị, là thành phần xã hội đen… cũng trầm lòng, ân hận vì đã tự đánh mất phần đời tự do của chính mình. Phạm nhân Nguyễn Thị Thu, Phân trại học nghề số 4 đã nức nở khi cán bộ quản giáo cho phép trao đổi với chúng tôi. Thu nói trong xúc động: Thưa cán bộ, tôi phạm tội buôn bán ma tuý, lĩnh án 7 năm tù giam. Do chấp hành cải tạo tốt, tôi được Chính phủ cho giảm án 3 lần, đến lần này tôi được đặc xá tha tù, ra trước thời hạn 13 tháng. Như thế, chỉ còn mấy hôm nữa thôi là tôi được trở về với cuộc sống tự do, tôi sẽ không bao giờ dại dột mắc sai lầm lần nữa, vì ở nơi này tôi được các cán bộ quản giáo cảm hoá, giúp đỡ tôi gột rửa đi tội lỗi, để tái sinh cho tôi một tâm hồn lành lặn, sống đúng nghĩa của một con người… Thưa cán bộ, đời tôi còn dài lắm.