
Ở độ cao gần 1.000m so với mặt nước biển, bản Tèn (Văn Lăng) trở thành nơi cao nhất, khó khăn nhất của huyện Đồng Hỷ. Nhiều năm nay Nhà nước luôn có chính sách ưu đãi dành cho đồng bào: mở đường lên bản, hỗ trợ đồng bào tiền làm nhà, vốn phát triển sản xuất... Đặc biệt là những tấm lòng sẻ chia của cán bộ, bộ đội, nhân dân trong tỉnh dành cho đồng bào, giản dị từ tấm chăn ấm mùa đông, cuốn vở cho trẻ nhỏ tới trường với mong muốn giúp đồng bào thắp sáng lên ngọn lửa ước mơ. Một ngày cuối tháng Tám, chúng tôi cùng các đồng chí trong Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có cuộc hành trình về với Bản Tèn
Từ UBND xã Văn Lăng, bà Nguyễn Thị Liêm, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã chỉ tay lên ngọn núi cao nhất trong vùng, bảo với chúng tôi: Bản Tèn đấy.
Cứ ngược theo dòng sông Cầu đỏ au màu đất núi thượng nguồn, rồi cùng hành quân theo cách của bộ đội Truờng Sơn, chúng tôi đi thành hàng một qua cây cầu treo vắt ngang sông. Giữa lắc lư của từng nhịp cầu, tôi nhớ cách đây gần chục năm về trước, đoạn sông này, thầy giáo Luỹ cũng như những thầy cô giáo về bản Tèn dạy chữ cho con em người Mông, mùa mưa cũng như mùa lạnh, mỗi lần lên bản đều phải bơi, lội sang sông. Thầy Luỹ nay chuyển công tác sang làm cán bộ Ban Tuyên giáo huyện Đồng Hỷ, khi trở lại đây bao giờ cũng nhìn sông, tự nói với mình trong bồi hồi: Nhờ có cây cầu này mà đoạn đường giữa bản Tèn với trung tâm xã Văn Lăng được rút ngắn lại.
Bản Tèn, có những lúc tôi ngỡ với tay là sờ được tới trời, song chính nơi này đã có nhiều dấu tích của bản làng xưa cũ, nhưng con người không chịu được sự hà khắc của khoảng cách xa xôi với cộng đồng xã hội, nên theo nhau bỏ đất mà đi. Già bản Vương Văn Tình cho biết: Chúng tôi có gốc gác tận Quảng Uyên (Cao Bằng), theo vết chân thú của những lần săn bắn, khi dồn thú tới đây, thấy vùng này hoang sơ, có nguồn nước, xung quanh có núi bao bọc thì bảo nhau đến đây lập lên bản. Bản Tèn của chúng tôi chính thức được “chứng sinh” từ năm 1979, lúc đó có 16 hộ, nay bản có 87 hộ, 525 nhân khẩu, 100% là người Mông. Cuộc sống của nguời dân trong bản chủ yếu trông vào cây ngô, cây lúa, đất đai hạn hẹp nên 100% số hộ trong bản đều là hộ nghèo. Hỏi về nguyên nhân sự nghèo, trưởng bản bảo: Ngoài lý do 1 số hộ vì đông con, còn phổ biến do các hộ trong bản thiếu đất sản xuất, vốn đầu tư, khoa học kỹ thuật và do nhận thức của mọi người còn nhiều hạn chế.
Bà Vương Thị Mị, chi hội trưởng phụ nữ cho biết: Chi hội phụ nữ người Mông bản Tèn có 37 hội viên, do nhiều người không biết chữ, nhiều chị em nói tiếng phổ thông bập bẹ nên công tác tuyên truyền, vận động chị em tham gia các hoạt động xã hội gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khi phổ biến các nội dung chính sách mới của Nhà nước, nhiều đoạn tôi không biết dịch như thế nào cho chị em cùng hiểu... Mong Nhà nước quan tâm, có “chính sách bồi dưỡng” để chị em đi học chữ xoá mù. Chuyện học, cô giáo mầm non Nguyễn Thị Hà tâm sự: Bà con trong bản đã quan tâm hơn tới sự học của con em mình, năm học 2010 – 2011, lớp mầm non của bản có 46 học sinh, hằng ngày chúng tôi dạy các cháu tập nói tiếng phổ thông.
Nhìn những bé em còn bụ sữa đến trường nhờ lưng mẹ, tôi cũng như các thầy cô giáo có mặt ở đó vừa áy náy, vừa cảm động. Đường đến trường xa quá, có người mẹ đi bộ cả giờ đồng hồ mới đưa được con tới lớp. Và để bản làng “sáng” hơn, bà con trong bản bảo nhau đóng góp lương thực cho các cháu xuống núi lấy chữ. Đã có nhiều cháu sau học tập, trở về giúp bố mẹ, bà con trong bản ghi chép những kiến thức khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi để ứng dụng vào phát triển kinh tế gia đình, nhờ đó nhiều hộ đã có cuộc sống khá hơn, điển hình như gia đình chị Hồng thị Si, có 3 người con đều đi học hết THCS. Chị Si bảo: Tôi không đi học, nên ra ngoài thấy chữ người ta viết lên bảng thông báo mà như trông vào cái vách núi trước nhà, vì thế tôi không để con mình “dốt” như tôi... Trong ngôi nhà lợp tấm proximang 3 gian, tường gỗ, chị Si không chỉ mua được tủ tường, tủ bích phê, bàn ghế mút, chị còn sắm được ti vi, máy phát điện, các con đã mua sắm được điện thoại di động để hò hẹn nhau đi sinh hoạt đoàn thanh niên. Gặp tôi, ông Vương Văn Tiên cho biết: Trong bản có khoảng 60 hộ làm được nhà lợp tấm proximang hoặc lợp ngói đỏ như của nhà chị Si, còn lại đều nhà lợp lá cọ. Cuộc sống trong bản vẫn gần như khép kín, nuôi con lợn to cũng chỉ để thịt đụng ăn chia với nhau. Cần kíp lắm các hộ mới mang được con gà, mấy cân ngô xuống chợ Hích (Hoà Bình-Đồng Hỷ) hoặc ngược đường sang Chợ Mới (Bắc Kạn) bán lấy tiền mua dầu, muối.
Giữa vời vợi mây trời đầy nắng, gió và mưa, chúng tôi còn biết có một bản người Mông mà kể từ ngày “khai sinh”, lập lên bản Tèn đã từng ngày hồi sinh không chỉ cho vùng đất, mà cả cho con người. Trưởng ban công tác mặt trận của bản, ôngVương Văn Pá nói với chúng tôi như tâm sự: Người Mông mình quen với tập quán du cư, dư canh, sống đời lạc hậu vì nhiều hủ tục xưa cũ... Là trước thôi. Còn từ khi về đây bà con dân bản được Nhà nước hỗ trợ tiền làm nhà ở, tiền khai phá đất làm nương bãi, cử cán bộ khoa học về dậy dân trồng ngô, cấy lúa giống mới... Nhất là khi cán bộ, nhân dân các nơi trong tỉnh luôn chia sẻ khó khăn với người bản Tèn, nhờ đó mà cái nghĩ trong đầu mọi người cũng sáng ra, không ai bỏ bản mà đi nữa.
Đã có rất nhiều những chuyến hành quân của cán bộ, nhân dân, đoàn viên thanh niên, sinh viên tình nguyện... về “chia khổ” với đồng bào Mông bản Tèn. Nhưng chuyến công tác dân vận của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh trong thời gian từ ngày 27/7 đến 24/8, với 28 buổi tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiều hình thức phong phú như nói chuyện, xem băng, thăm hỏi động viên, giao lưu văn hoá, văn nghệ với hơn 1.000 lượt người tham gia. Qua từng việc làm, hành động cụ thể của cán bộ, chiến sĩ, trong trái tim đồng bào sẽ khó mờ phai hình ảnh anh bộ đội về bản dạy chữ cho trẻ nhỏ, tắm giúp bé em, cắt tóc cho thanh niên, gùi củi, làm rẫy giúp mẹ già...
Ông Lường Văn Khoa, Chủ tịch UBND xã cho biết: Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã giúp đồng bào 100 ngày công thu hoạch vụ mùa, tham gia cải tạo, vệ sinh môi trường, tẩm màn diệt muỗi 150 chiếc, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 100 lượt người, tu sửa làm mới nền bê tông 4 phòng học, 1 nền gạch men và nhà công vụ giáo viên... với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng. Thiếu uý Trần Mạnh Hưng, Đại đội trinh sát, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) còn cho biết: Trong thời gian làm nhiệm vụ ở bản, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị còn thay nhau xuống núi gùi hàng chục bộ bàn ghế, hàng trăm cuốn sách, vở, quần áo do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gửi tặng cho đồng bào bản Tèn... Giây lát dừng lời, Thiếu uý Hưng cho biết thêm: Mấy hôm trước cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị vừa lên núi dựng nhà giúp 1 hộ nghèo, rồi đi thu ngô, trồng cây xanh... cứ rộn ràng tiếng cười ở bản.
Mặt trời xuống núi, những ngọn đèn điện trước sân nhà Văn hoá bản Tèn bừng sáng cũng là lúc đêm giao lưu giữa chúng tôi và người dân trong bản bắt đầu. Thay mặt đồng bào ở bản, ông Vương Văn Tình xin được nói lời thật từ cái bụng mình. Ông nói: Nếu không có cán bộ, bộ đội và các doanh nghiệp về giúp đỡ, cuộc sống của người trong bản sẽ không bao giờ hết được khó khăn... Cũng trong buổi giao lưu này, đồng chí Phùng Đình Thiệu, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã khuyến khích, động viên bà con cố gắng phấn đấu để nhanh chóng xoá đói giảm nghèo cho chính mình; đồng thời mong muốn cán bộ, bộ đội, nhân dân trong tỉnh tiếp tục quan tâm, giúp đồng bào có thêm sức mạnh để thắp sáng lên ngọn lửa bản Tèn...
Góp phần khơi lên ngọn lửa sưởi ấm cho vùng đất con người có thể “vươn vai đụng phải trời” ấy, chúng tôi - những người làm báo Đảng chỉ có tấm lòng và tấm bảng viết, gửi tặng cô - trò phân trường bản Tèn để hằng ngày trong bản, tiếng trẻ em người Mông học vần được cất lên, vang xa, xua đi những đói nghèo, lạc hậu.
.jpg?width=300&height=-&type=resize)


