Xin hộ người dưng

10:27, 05/08/2010

Xin cho mình, cho người thân là việc thường tình người đời vẫn làm. Ông Chu Thanh An, 72 tuổi, tổ 11, phường Đồng Quang (T.P Thái Nguyên) lại đi xin cho người dưng, với mong muốn giúp đỡ họ - những người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là những nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam đang khắc khoải sống trong đau đớn.

 

Ông tâm sự: Tôi chưa xin được nhiều để giúp đỡ những người bị tật nguyền do hậu quả chiến tranh. Nhưng cũng không ít lần tôi lén lau nước mắt khi được chứng kiến một người bị bại liệt, với nụ cười rạng ngời khi được ngồi trên chiếc xe lăn, tự đi ra đầu ngõ ngắm dòng đời xuôi ngược.

 

Ông làm công tác chữ thập đỏ như một nợ duyên. “Nó” vận vào cuộc đời ông từ rất nhiều năm rồi. Vì thế, nhiều người dân bảo ông là người đi xin cho thiên hạ, xin cho người dưng. Mà để xin được, ông phải bỏ ngày, bỏ buổi nghĩ cách xin “đặt vấn đề” như thế nào đó để “người ta” tin, “người ta” cho. Tuy nhiên cũng không phải địa chỉ nào ông đến gõ cửa cũng được chào đón, mà thậm chí còn bị… từ chối khéo để ông phải về tay không. Có lần, vừa vào một hộ kinh doanh đặt vấn đề ủng hộ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, ông bị chủ nhà nghi vấn nên đã gọi điện về UBND phường đề nghị xác nhận. Ông bảo: “Họ” làm như thế là đúng, vì có nhiều người lợi dụng danh nghĩa Chữ thập đỏ, nhà chùa… để xin xỏ, trục lợi… Mình tự ái, ai cũng tự ái khi làm việc này, những đối tượng chính sách, nạn nhân chất độc da cam sẽ càng khó khăn hơn…

 

Chiến tranh, sự tàn khốc không dừng lại, cứ ngấm sâu vào máu thịt người lính giải phóng từng hành quân qua “miền đất chết” - nơi chất đốc hoá học của Quân đội Mỹ dải xuống. Ông An cũng là một nạn nhân của cuộc chiến ấy. Sau thời quân ngũ (1953-1977), ông trở về T.P Thái Nguyên với mức thương tật 4/4 và là nạn nhân chất độc da cam. Theo giám định của ngành Y tế, ông bị ảnh hưởng 61% sức khoẻ. Tuy thế, ông chưa chịu ngồi yên, hằng ngày chăm lo việc người dưng hơn việc nhà. Chẳng thế, tên các cháu bị ảnh hưởng chất độc da cam trên địa bàn phường, ông nhắc đến tên thân thiện như dành cho người thân. Ông bảo: Cháu Nguyễn Văn Tuyên, con cựu chiến binh Nguyễn Văn Tạo, mấy năm nay cháu bắt đầu đốc chứng đập phá. Tuyên có anh bị bệnh não úng thuỷ. Cháu Vũ Duy Nam, con cựu chiến binh Vũ Duy Tiệp, suốt ngày “cười, nói hồn nhiên”, cháu bị ảnh hưởng thần kinh. Cháu Phạm Thị Bích Diệp, con cựu chiến binh Phạm Văn Phòng, thì bị đau ốm quanh năm…

 

Biết các cháu đều được hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước, nhưng cuộc sống thực tế rất khó khăn, vì thế ông đến từng nhà thăm hỏi, tìm hiểu xem các cháu cần gì nhất. Rồi ông lên kế hoạch, tự thân đến gõ cửa các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và bà con nhân dân trên địa bàn để vận động, quyên góp, ủng hộ. Để mọi người dân cùng vào cuộc, ông quan tâm tới việc phát động phong trào từ các chi hội chữ thập đỏ ở tổ dân phố, trao đổi kinh nghiệm làm công tác nhân đạo, từ thiện để các chi hội trưởng cơ sở vào cuộc, hoạt động có hiệu quả. Thông qua hoạt động này, trung bình mỗi năm cán bộ, nhân dân phường Đồng Quang tham gia đóng góp được 20 triệu đồng cho các quỹ nhân đạo, từ thiện và được UBND thành phố đánh giá cao. Riêng ông, mỗi năm vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn hỗ trợ được 3 triệu đồng, chưa kể những hiện vật như xe lăn, quần áo…

 

Từ thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với người làm công tác Chữ thập đỏ, là: “Phải xuất phát từ tình yêu thương tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khoẻ của nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ…”, nên dù ở vị trí Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố, kiêm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Đồng Quang, song ông luôn cùng những người làm công tác Chữ thập của phường đến với những địa chỉ đang cần giúp đỡ để an ủi, động viên người nghèo, nạn nhân chất độc da cam… Đơn giản như việc vận động nhân dân quyên góp, tổ chức cho bệnh nhân đang điều trị ở Bệnh viện Tâm thần tỉnh bữa ăn nhân đạo; tặng quà cho người già, trẻ em đang sống trong Trung tâm Bảo trợ xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). Trong đợt rét cuối năm 2009, ông dẫn đầu một đoàn từ thiện của phường đi tặng hàng trăm bộ quần áo ấm cho bà con nghèo huyện Đồng Hỷ. Biết nạn nhân chất độc da cam, người già… thường hay đau yếu, ông tích cực đến các doanh nghiệp “gõ cửa”, vận động quyên góp mỗi năm được từ 4 đến 5 triệu đồng để mua thuốc, mời bác sĩ khám, cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân.

 

Dạo đầu tháng 7-2010, khi biết anh Hoàng Văn Tuân, tổ 33, phường Tân Thịnh có bố vợ mới qua đời, cụ để lại chiếc xe lăn còn khá mới, ông An tìm đến nhà anh Tuân trình bày xin lại cho chị Hoàng Thị Tuyết, tổ 14, phường Đồng Quang sử dụng. Đây là chiếc xe lăn thứ 4 ông An xin được chuyển cho người tàn tật, chưa có điều kiện mua xe. Khi được ngồi lên chiếc xe lăn, tự mình thoát khỏi 4 bức tường cầm hãm, chị Tuyết nói trong 2 hàng nước mắt: Tôi bị dị tật bẩm sinh, 2 chân co quắp, suốt ngày lê lết trong nhà, nay có xe lăn, như có đôi chân…

 

Với ông An cũng như những người làm công tác Chữ thập đỏ, có niềm vui nào hơn khi chuyển được món quà đến tay người khó. cùng với vết thương bom đạn còn có thứ hoá chất Đioxin gặm nhấm trong cơ thể, khiến mỗi tối trở về nhà, bưng lưng cơm ông An mới cảm nhận thấy sức khoẻ của mình đang vơi cạn, vợ ông - bà Phan Thị Nghĩa động viên: Mình cố gắng gìn giữ sức khoẻ, như thế mới giúp đỡ được những đồng đội không may mắn vì chiến tranh.