Mới đó mà đã 13 năm trôi qua. Vào đúng ngày này, ngày 24-11, khi mà cả lớp đã ùa ra sân sau hồi trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi, trong lớp chỉ còn lại mình em, cô đã gọi em lại gần và nói: Cô quyết định chọn em tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn của cô. Em nghĩ thế nào?
Em đã ngơ ngác nhìn cô, giọng thảng thốt “Ôi! Em không thi được đâu. Nhiều bạn trong lớp điểm cao hơn em rất nhiều”. Nhìn em với ánh mắt trìu mến, cô nhẹ nhàng: Cô biết điều đó. Cô cũng biết kiến thức về môn của cô em chưa đuổi kịp các bạn nhưng đó là vì em từ khối A chuyển sang. Đọc những bài kiểm tra của em, cô lại rất thích cách em lập luận: Logic và chắc chắn. Cô tin, chỉ cần em cố gắng, em sẽ làm được. Còn 3 tháng nữa, đủ để cô và em ôn luyện. Đây là năm đầu tiên tỉnh tổ chức thi môn Địa, cô muốn em là người mở hàng may mắn của cô.
Sau lời đề nghị đó của cô, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em phân vân không biết nên làm thế nào cho đúng. Em sợ, em sẽ làm cô thất vọng. Nhưng đó lại là cơ hội để em có thể tự khẳng định được bản thân mình. Tiết học ngày hôm sau, em đã không tự tin ngẩng lên nhìn cô như những giờ trước đó. Em vốn là học sinh khối A, vì nhiều lý do khác nhau mà em đã thi chuyển khối. Thời gian đầu, em đã rất vất vả vì cả mẹ, cô giáo chủ nhiệm và các bạn cùng lớp đều không ủng hộ. Mẹ em đã rất giận dữ khi biết em có ý định thi chuyển khối. Bà bảo: Người ta thi vào khối A chẳng được còn mình thì lại đòi chuyển đi. Thuyết phục mẹ một vài lần không được, em đành liều tự ý quyết một mình. Em lặng lẽ làm đơn xin thi chuyển khối rồi nộp thẳng cho cô giáo Hiệu trưởng.
Ngay ngày hôm sau, em đã làm 1 bài thi môn văn do chính cô hiệu trưởng ra đề. Và em đã được 7,5 điểm. Em được chuyển khối cùng với lời khen ngợi của cô hiệu trưởng: Em có cách hành văn khá tốt. Hãy cố gắng phát huy!
Sang lớp mới, em học trội hơn các bạn những môn tự nhiên nhưng những môn xã hội thì chỉ như các bạn trung bình khá. Với môn của cô cũng thế. Các bài kiểm tra của em thường chỉ được 7-8 điểm. Cao nhất cũng chỉ là điểm được 9. Chính vì thế, em đã băn khoăn, suy nghĩ rất nhiều. Nhưng rồi, em cũng quyết định “nhận lời” với cô sau tiết học tiếp theo ấy. Có thể, cô không còn nhớ về những điều đó. Nhưng với em, cho đến giờ, mỗi lần nhớ lại kỷ niệm đó, em lại thấy mình thực sự may mắn. Thú thực với cô, cho đến khi cô bảo em tham gia thi học sinh giỏi môn của cô, lúc ấy đã quá nửa học kỳ I của lớp 12 nhưng em vẫn chưa từng nghĩ đến việc ôn thi đại học. Phần vì em chủ quan, phần vì em không có người định hướng.
Với sự động viên, quan tâm của cô, em đã tự tin và cố gắng ôn luyện chăm chỉ. Cô đã không quản ngại sớm tối ôn luyện cho em. Có khi là 1-2 tiếng sau giờ học buổi chiều, có lúc lại là nửa ngày của Chủ nhật. Một số bạn ở lớp đã ganh tỵ với em vì được cô chọn đi thi. Nhưng rồi, chỉ sau đó 2 tháng, sự ganh tỵ ấy đã không còn khi mà điểm môn học của cô và những môn xã hội khác, em liên tục đứng nhất, nhì lớp. Dù cô không nói, nhưng em cảm nhận được sự hài lòng của cô trước sự tiến bộ của em.
Trước hôm em đi thi, cô đã dặn dò em rất nhiều, từ việc ăn sáng đến tâm lý khi làm bài thi. Em đã làm theo đúng những gì cô dặn. Tại kỳ thi đó, em được 6 điểm và giành giải Ba. Môn Địa năm ấy không có giải Nhất và chỉ có 2 giải Nhì, 3 giải Ba và một số giải Khuyến khích.
Có thể, dù kết quả ấy chưa hẳn đã là cao nhưng nó có ý nghĩa rất nhiều với em khi đó và cho đến cả bây giờ. Em đã tự tin hơn khi nghĩ về kỳ thi đại học trước mắt; em được mẹ khen sau 1 thời gian dài mắng mỏ. Và sau lần đó, em được các gọi là “cây Địa”, nhiều bạn còn nhờ em hướng dẫn cách đọc bản đồ. Em đã lựa chọn con đường sự nghiệp giống như cô và năm đó, em đã làm được. Ra trường, em được nhận về dạy ở một trường của thành phố. Suốt quãng thời gian là sinh viên, hình ảnh của cô lúc nào cũng luôn thường trực bên em, cổ vũ, động viên em; cho em thấy đầy đủ hơn những giá trị cao đẹp của nghề “trồng người”. Khi đối diện với những học sinh chưa chăm ngoan, chưa học giỏi, em lại nhớ về cô; nhớ về những gì cô đã dành cho chúng em để rồi động viên, khích lệ học sinh của mình.
Sau nhiều trải nghiệm của cuộc sống và nhất là khi đã làm mẹ của 2 đứa con, em hiểu hơn về cuộc đời; hiểu hơn về giá trị của sự tin tưởng, yêu thương; về sự bao dung và những nỗ lực, vượt qua khó khăn. Em hiểu rằng, thành công của mỗi người đều gắn với mồ hôi và có khi là cả nước mắt. Cô đã luôn là thần tượng trong em và cũng chính là người giúp em hiểu hơn về cuộc đời. Cảm ơn cô! Cảm ơn cuộc đời!